Chap7:Forget

3.2K 182 2
                                        

*** 9h11 AM ***


Nhận thấy được không khí kinh dị của đôi "cộng sự", thanh tra Takagi liền lên tiếng và bảo mọi người hãy tập trung làm việc, đồng thời anh cũng buông vài câu đùa xàm xàm để khiến mọi người bớt căn thẳng.

Sau một hồi mạnh ai nấy làm việc.

- Trên đây có ghi "I". – Shiho lạnh lùng đưa cái túi đựng vật chứng con chip và hình ảnh phóng rõ dòng chữ "I" và một sấp hồ sơ – Nạn nhân tên Yatou Mitsuzi, 32 tuổi, anh ta là..

- Anh ta có dùng – Shinichi tiếp lời, nhưng đối với cô thì là ăn cơm hớt, và điều đó khiến cô nổi nóng lên. Cô liếc anh và anh lập tức nín bặc.

- ... Anh ta có sử dụng súng. Bởi vì phần da trên bàn tay có những vết chai thâm trùng khớp với vị trí cầm loại súng dài trong quân đội nên có lẽ nạn nhân là người thích đi săn.

Anh ngẫm nghĩ một hồi thì mới nhận ra cô đã cất xong đồ đạc của mình. Bước chân cô khoan thai, áo blue theo đó mà tụt ra khỏi người, cô trao nó lại cho trợ lý đứng gần đó.

- Cô định đi đâu đấy?

- Tôi đã xong phần việc của mình.

- Nhưng nó không có nghĩa là cô được về, chức tôi cao hơn chức cô, nên cô phải nghe lệnh tôi!

- Thứ nhất, anh không phải là cấp trên của tôi, tôi và anh thuộc 2 lĩnh vực khác nhau. Thứ 2, tôi không có nghĩa vụ phải ở lại phá án, nó là nhiệm vụ của Tổ trọng án. Thứ 3, tôi đã xong việc rồi. – Ánh mắt cô cứng như đã đấm thẳng vào anh từng lời từng chữa, rõ ràng. Rồi cô cất bước ra khỏi phòng.

Shinichi đứng khờ người. Anh tự hỏi, tại sao, tại sao cô lại 1 mực đối xử với anh như vậy!? 2 năm rồi, anh đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của cô, cô cứ mãi hành hạ anh như thế sao?

Anh là một thám tử giỏi, anh đã phá biết bao nhiêu vụ án, nhưng anh lại bị trói buộc và bế tắc ngay trong câu chuyện của chính mình.

Trong căn phòng lạnh lẽo, người cộng sự mà anh yêu thương đã bỏ lại anh một mình, cảm nhận rõ rệt nỗi cô đơn, những nhớ nhung những kí ức. Anh không muốn điều đó, anh phải giải quyết nó, đó mới chính là bản chất của anh. Và anh biết, không có Shiho anh sẽ mãi cô độc!

*** 10h46 AM***

Anh chạy thật nhanh trước hàng chục ánh nhìn tò mò của mọi người.

- Shiho! Shiho Miyano! Cô đứng lại cho tôi! Shiho! – Cuối cùng anh cũng bắt kịp cô, anh nắm lấy bàn tay cô, siết chặt – Nếu em còn bước thêm 1 bước nào nữa, anh sẽ nói ra hết mọi chuyện của chúng ta!
Shiho khựng lại. Cảm xúc trong cô bây giờ là một mớ hỗn độn đúng nghĩa. 1 mặt cô rất muốn nói rằng cô không hề muốn ra đi, khi nghe anh nói cô là cộng sự thì cô đã rất vui. Mặt khác cô lại răng đe chính mình rằng anh đã có vợ, điều đó là không thể, cô đã sai lầm 2 lần rồi, và cô sẽ không để nó xảy ra nữa, vì cô đã hứa với người đó.

- Buông tay tôi ra! – Cô giật mạnh tay của mình nhưng anh không hề chao đảo.

- Em đi theo anh, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng! – Anh kéo cô đi thật nhanh vào 1 căn phòng gần đó.

- Chúng ta không có gì để nói. – Cô bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại thoát ra sự đanh thép.

- Tại sao em lại bỏ anh mà đi? – Anh lây mạnh bờ vai cô, anh trông rất kích động – Em ép anh phải nhớ nhung em suốt 2 năm trời, giờ gặp lại em cũng ép anh phải sống trong nhớ nhung trước mặt em thì em mới vừa lòng hay sao?

- Anh thôi đi! – Cô tát vào mặt anh, thật mạnh, khiến anh mở to mắt nhìn trừng trừng vào cô.

Người Shiho run lên, đây đã là giới hạn, cô phải làm anh tỉnh lại và nhìn nhật sự thật. 1 sự thật mà anh đã chọn và đi trên con đường đó, bây giờ anh không được phép quay lại trách cô!

- ..Nếu anh nói anh nhớ em suốt 2 năm trời thì tại sao anh lại đồng ý lấy Ran? – Nước mắt cô bắt đầu tuông ra – Anh có biết là anh đã có vợ rồi không? Sao anh ích kỉ quá vậy? Con đường này là do chính anh đã chọn kia mà?

Cô nấc lên, với những tổn thương cô cất ra những lời từ sâu trong đáy lòng. Những hoài nghi, những đau khổ cho dấu chấm hỏi mà cô đặt ra và giữ kín trong lòng. Câu nói đó đã khiến anh lụng bại đi, đó chính là mấu chốt anh đã tìm kiếm bao nhiêu lâu nay, anh đã không thể chờ đợi, anh quá ích kỉ để nhận ra mình chỉ là một thằng khốn gieo rắc thất vọng cho người khác mà cứ ngỡ mình mới là người chịu tổn thương. Gương mặt cô lúc này là minh chứng hùng hồn nhất cho lỗi lầm của anh.

- Anh sai rồi... - Anh gục mặt xuống, thoát khỏi gương mặt ám ảnh đó của cô.

- Phải, anh đã sai rồi... Nên em không muốn vì em mà anh phạm phải sai lầm nào nữa.. – Cô lấy lại bình tĩnh, giọng nói bây giờ cũng đã bớt run đi phần nào. Cô đưa tay quẹt dòng nước mắt của mình, sau đó nâng cằm Shinichi lên – Hứa với em, hãy quên em đi...

Anh nhíu đôi mắt, dường như anh biết chắc việc này sẽ vô cùng khó đối với anh nhưng anh vẫn buông tay để cô ra đi. Và trong phút chốc, cô đi mất. Không hề do dự cũng không một câu chào tạm biệt.
Shiho không chào, cô chỉ bước đi, dẫu lòng trĩu nặng, bởi cô biết câu chuyện tình cảm đó đã kết thúc từ lâu lắm rồi.

***

Ran chạy thục mạng vào khu thương mại nơi xảy ra vụ án. Cô có linh cảm không lành, nhất là khi cô nghe tin Shiho hợp tác với Shinichi. Trong cô đang có thứ cảm giác như vỡ òa, cô thấy mình thật đáng thương, bởi lẽ sau bao nhiêu chuyện cô nghĩ cô đã làm vì anh, vì hạnh phúc sau này của anh thì cô chỉ có thể đổi lại bằng sự lo lắng, ghen tuông và tổn thương hay sao? Từ ngày cô phát hiện Shinichi có một sự quan tâm đặt biệt dành cho cô gái tên Shiho Miyano đó cô đã không đêm nào ngủ yên. Cô tự hỏi, những ngày qua Shinichi lẫn tránh cô là để ở bên cô gái này hay sao? Và có như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không quên được cái cảm giác nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương nằm bên cạnh một cô gái khác.

Cô nhớ lại, nó rõ mồng một như mới vừa xảy ra hôm qua.

[Shinshi] HideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ