Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh nhận ra nó là bản sao của người mà anh đã từng bỏ hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn chúng mỗi khi người đó miệt mài làm việc. Nhưng lúc này, giọng nói ấy khẽ khàng len qua tấm màng kí ức, có điều gì đó quen thuộc vô cùng mà anh không thể nhớ nổi...
- Chú... sóng ở đây ạ? – Nó ngập ngừng, tự dưng trong lòng nó dấy lên một cảm giác khó tả. Chưa bao giờ nó lại thấy mình muốn hiểu về 1 người xa lạ nhiều như thế, nhất là khi nó nhớ hình như có lần nó lật 1 cuốn album trong tủ đồ của mẹ mình và thấy người đang đứng trước mặt.
Giọng nói ấy cứ vang vọng, nối với kí ức mà mình tìm không ra khiến anh thẩn thờ.
- Kaio – Người đàn ông đứng sau lưng nhưng khá xa chỗ vị thám tử và đứa bé sồng sộc tiến lại, quì xuống – Thì ra cháu ở đây!
" Kaio? Mà khoan đã! Người đàn ông này..." - Shinichi nhận ra mái tóc xoắn cúp quen thuộc, anh chạm vào bờ vai ông và buộc miệng gọi – Bác Agasa?!...
– Shin.. Shinichi?!
***
Người đàn ông râu tóc bạc phơ đưa tay vỗ vào vai đứa trẻ cắt ngang những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau đầy khó xử - Cháu ra đó chơi đi, ông có chuyện nói với chú này!
- Nhưng ông ngoại...
- Ông nói Kaio có nghe không?
- Dạ... Nghe... - Nũng nịu mà vẫn bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, nó tháo chiếc khăn choàng cổ ra và đưa cho người mà nó gọi là "ông ngoại" – Ông giữ giúp cháu ạ!
"Gương mặt này... Giọng nói này..!!!" - Shinichi bàng hoàng, anh nhận ra rồi, mọi thứ mà anh nghi ngờ trong khoảng kí ức ấy đó là chính mình ngày xưa!
"Kaio?"
Anh bước theo đứa trẻ.
"Được rồi, người đó là... Người yêu của tôi."
- Kaio... - Anh lẩm bẩm, trong đôi mắt chứa chan hình ảnh của nó đang chộp lấy quả bóng, dù là những hành động vụng về nhưng khuôn mặt nó ánh lên sự say mê mà anh đã từng chứng kiến mình trong đoạn phim do bố mẹ quay lại hồi còn bé.
"Louis... là Kaio, đúng không?"
Anh ngồi phịch xuống thành của đài phun nước trong khuôn viên, nhắm mắt lại để 1 giọt lệ rơi trên đôi gò má lạnh xanh xao... - Tất cả chỉ là dối trá hay sao?
"Phải"
- ...Shiho? - Anh xoay sang người mà ban nãy Kaio gọi là "ông ngoại", ông ta có vẻ biết rằng Shinichi đã nhận ra mọi chuyện nên dành cho anh một ánh mắt tội lỗi pha lẫn khó xử và đáng thương.
- Shinichi... - Ông tiến gần đến anh, "Tới lúc phải nói hết mọi chuyện rồi!".
- Bác không cần phải nói gì nữa đâu. – Anh nghiến răng ken két.
- Không, bác phải nói... - Ông đưa mắt nhìn sang ánh nắng có phần chói chang, mà cốt yếu là để tránh nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của người bên cạnh, ông chậm rãi – Bác biết là cháu đang rất giận con bé...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinshi] Hide
RomanceAuthor:haiquynhle119 .Đây là cậu chuyện về 2 năm sau sau khi B.O bị đánh sập. Về những tình yêu tội lỗi và sự nghĩ suy.