Chương I

8.2K 443 30
                                    

Một buổi tối trời quang tháng hai

" Mẹ ơi, vì sao trên bầu trời lại có những ngôi sao rất sáng, số còn lại thì bị lu mờ, thậm chí còn chìm hẳn vào bống tối hả mẹ ? " Một cậu bé với khuôn mặt rạng rỡ như ánh dương mùa hạ, mái tóc màu cam lửa xoắn lại nhẹ bay trong cơn gió se lạnh mùa xuân, mùi hương trên tóc hòa quyện vào hương hoa anh đào từ những cánh hoa trên cây đại thụ phía sau cậu, có lẽ chính do ánh trăng đã làm cho nó trở nên lung linh đến vậy.

" Con yêu, mỗi ngôi sao đều tượng trưng cho hạnh phúc của con người, nếu ai có nhiều hạnh phúc thì ngôi sao của người đó sẽ rất sáng, còn nếu họ là những người bất hạnh, họ sẽ không tìm thấy được không sao của mình đâu con ạ! " Người phụ nữ ngồi cạnh cậu bé ấy khẽ hôn lên trán cậu.  Cậu con trai mỉm cười " Vậy con sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rồi! Vì con có mẹ mà! ". Cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của người mẹ, đôi mắt ánh lên niềm tin ngời sáng trong đêm đen " Hứa với con là mẹ sẽ ở bên con suốt đời nhé, rồi chúng ta sẽ là những người hạnh phúc nhất thế gian này! ". Bà khẽ cười, ôm lấy đứa con trai mình " Mẹ hứa với con, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Á, cháy rồi! Mau đến dập lửa đi! "

" Mau lên! Còn ai ở bên trong không? "

Tòa nhà của hai mẹ con đã bị ai đó phóng hỏa, mọi thứ gần như đã bị thiêu rụi. Hai mẹ con vẫn còn bị kẹt bên trong...

" Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Mẹ mau trả lời con đi! " Khuôn mặt thanh tú của cậu bé giờ đã lấm lem toàn tro và nước mắt, cậu lay mẹ mình, người đang bị một miếng gỗ đang cháy rất to đè lên. 

" Khụ khụ...mẹ không sao, con mau ra khỏi đây đi, nếu không mẹ sẽ rất giận con đó! " Người mẹ vẫn đang cười, một nụ cười gượng gạo che dấu nỗi đau thể xác đang dần lấy đi sức lực của bà, từng chút từng chút một.

" Mẹ ơi, con không đi nếu không có mẹ! Mẹ mau đứng dậy đi, con sẽ đẩy miếng gỗ ra mà, chúng ta sẽ ra khỏi đây cùng nhau! " Cậu đứng dậy, dùng toàn bộ sức lực mà mình có cố đẩy miếng gỗ ấy lên " Thêm một chút nữa thôi...chỉ một chút nữa...làm ơn..." cậu tự nhủ, nhưng mãi mà nó chẳng hề xê dịch một chút nào, người mẹ không nói gì, nước mắt lăn dài trên má, bà muốn thốt lên " Mau chạy đi con, nếu còn ở lại sẽ chết đó! Đừng quan tâm đén mẹ, tự cứu lấy mình đi! " nhưng những từ ngữ ấy dường như bị nghẹn ở cổ họng, người phụ nữ đó bất lực nhìn đứa con mình vẫn đang cố gắng trong vô vọng, tay bật máu vì những mảnh dằm kia. 

" Bên trong vẫn còn một người nữa thưa chỉ huy! Bây giờ tôi sẽ cứu nó! " May mắn thay, một người lính cứu hỏa đã tìm thấy cậu bé và ôm cậu đi, đúng như những gì người mẹ muốn.

" Thả tôi ra, tên khốn kiếp! Tôi phải cứu mẹ tôi! " Cậu hét lên, tay bấu chặt vào miếng gỗ ấy nhất quyết không chịu buông. Người mẹ vẫn trìu mến " Con à, đi đi con, mẹ mong con sẽ tìm thấy hạnh phúc và ngôi sao của chính mình ". Bà dùng những sức lực cuối cùng để đẩy người con trai về phía người lính cứu hỏa đúng lúc những miếng gỗ khác phía trên cũng đổ rạp xuống chỗ bà.

" Không!!!!! Mẹ ơi!!!!!!!!! " Cậu gầm lên, cố hết sức giãy khỏi người đàn ông đang bế mình đi nhưng tất cả...tất cả đều chỉ là vô vọng...

" Xin lỗi con, mẹ đã không thể giữ được lời hứa ấy nữa rồi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ba năm lăn lộn ở khu ổ chuột, ngày ngày bới thức ăn trong thùng rác, nhiều khi cậu còn làm liều cướp từ những cửa hàng bánh mì, để tìm miếng ăn, để có thể tiếp tục sống. Cậu bé năm ấy bây giờ đã 11 tuổi, cậu đã trưởng thành hơn từ sự ruồng bỏ của thế giới này, nụ cười của cậu cũng như số lần được ăn no, chưa bao giờ xuất hiện. Đôi mắt đã từng rạng rỡ niềm tin ấy giờ chỉ còn là một màu xám vô hồn, xám xịt u ám như cái thế giới cậu đang tồn tại. Không còn gì khác ngoài nỗi đau và sự trống vắng trong tâm hồn. Đôi lúc cậu tự hỏi không hiểu mình đang tồn tại vì cái gì. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó, mục đích khiến bản năng thôi thúc cậu sống đến tận bây giờ...

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, như thường lệ cậu lại đi trộm bánh mì từ của hàng gần chỗ cậu sống, nhưng có lẽ vì người ta thấy thương hại cậu nên cũng chẳng buồn đuổi theo. Cậu vừa đi trong cơn mưa, vừa cắn những miếng bánh mì ướt sũng. Cậu cúi đầu, khẽ bật cười nhạt " Đến trộm đồ mà người ta cũng không đuổi theo, mày đã thảm hại đến mức ấy rồi ư Chuuya Nakahara? "

" Ui, đau... " Cậu mải suy nghĩ, không để ý nên vô tình va phải người phía trước

Người bị cậu va phải đó không có phản ứng gì, cô ta chỉ lặng lẽ đứng quan sát cậu. Người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài rất trẻ đẹp, khoác lên mình một bộ kimono màu đen và một lớp áo mỏng màu hồng nhạt bên ngoài, tay cầm một chiếc dù màu đỏ và đôi mắt tím huyền ảo ấy như có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian. Mái tóc mang sắc đỏ cam được búi gọn lên trên, hệt như màu tóc của cậu. Mặc dù ngoài trời đang mưa rất to nhưng Chuuya vẫn có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ thanh thoát toát ra từ người phụ nữ uy nghiêm trước mặt, mùi hương ấy thật giống với mẹ cậu.

" Xin lỗi, tôi không nhìn thấy dì. " Cậu ngẩn mặt lên nhìn cô ta, tay giấu mảnh bánh mì ra phía sau, đôi mắt dè chừng nhìn từ trên xuống dưới như thể đang dò xét. Người đó khẽ cười " không cần phải sợ ta như thế đâu, ánh mắt được đấy, ta rất thích! " Cô ta tiến đến gần, dùng tay nâng cằm cậu lên " Sao hả, cậu có muốn đi cùng ta không? Thoát khỏi cái chốn địa ngục này? Ta sẽ cho cậu sức mạnh để báo thù, thấy thế nào? "

Giọng nói của cô ta thật trong trẻo, có lẽ trong đời cậu chưa từng nghe thấy ai có chất giọng tuyệt diệu như đang rót từng cơn suốt mát vào tai, nhưng nó lại là chất xúc tác làm bùng lên ngọn lửa thù hận đã chợt tắt trong cậu bấy lâu nay. " Sao? Báo thù ư?" Cậu ngạc nhiên " Đúng rồi, sao mình lại quên mất nó được chứ, mẹ mình đã bị người ta hại chết, mình phải báo thù! ". Chuuya ngay lập tức quỳ xuống dưới đất, không quan tâm nó lạnh hay ướt đến mức nào, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn lại một điều

Trả...thù... 

" Dì...dì hãy mau ban cho tôi sức mạnh, không cần biết bằng biện pháp gì, đau đớn thế nào tôi cũng chịu được, tôi phải báo thù, tôi muốn bọn độc ác đã giết mẹ tôi phải chết thật thê thảm! ". Người phụ nữ đó đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng nói " Được thôi, bây giờ cậu hãy đi theo ta, ta sẽ cho cậu sức mạnh tối thượng! "

" Nhưng đợi đã, tôi còn chưa biết tên dì "

" Hãy gọi ta là Ozaki Kouyou "

Cậu không hề biết, đây chính là một bước ngoặc lớn nhất cuộc đời cậu, thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu. Định mệnh sẽ sắp đặt cho cậu những gì? Chương sau nói tiếp...

___________________________

Au / Há lô, đây là lần đầu mị chính thức viết truyện, nếu có gì không đúng hay là lời văn không được hay lắm thì xin đừng gạch đá nha, Au yêu các bạn nhiều <3 

[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ