Chương này là True End, những ai thích OE Hay SE vui lòng click back.
_______________
Trong kí ức của cậu, Dazai là một kẻ giả tạo.
Lần đầu cậu gặp anh, trên mặt Dazai thủy chung là một nụ cười còn đẹp hơn cả trăng rằm tháng tư, nhưng đôi mắt lại đượm một nỗi buồn kì lạ.
Tại sao anh lại ép bản thân phải cười?
Đó là câu hỏi đã ám ảnh tâm trí cậu trong một thời gian dài.
Cho đến một lần lúc nửa đêm cậu bắt gặp anh đang chạy thục mạng trên hành lang, Dazai vô tình ngã vào người cậu.
Nhìn biểu cảm trên mặt anh lúc ấy rất hoảng hốt, hơn nữa khóe mi còn rơm rớm nước mắt, cả người cơ hồ có mùi máu tanh, quần áo thì xộc xệch, cánh tay đặt lên ngực cậu không ngừng run rẩy, Chuuya thậm chí có thể thấy được mấy vết roi đỏ tấy thấy ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng.
Cậu còn chưa kịp định thần lại để hỏi chuyện gì đang diễn ra thì Dazai đã bị bế xốc dậy, Mori đang nhìn cậu mỉm cười.
" Xin lỗi đã làm phiền nhé cậu nhóc, con trai ta sơ ý quá. Cậu có bị thương không? "
Mori ân cần hỏi han cậu, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh, tựa như rắn rết đang bò khắp người mình vậy. Cậu trước đây đã từng lang thang khắp đầu đường xó chợ, gặp vô số người, thể loại nào cũng có, trực quan của cậu cảm nhận rất rõ ràng, người đàn ông này không hề đơn giản.
Hắn đảo mắt từ trên xuống dưới, cảm thấy không có gì bất thường trên người cậu, sau đó quay sang nhìn Dazai, với ánh mắt " mau xin lỗi cậu ấy đi "
Dazai giật thót, hướng cậu liên tục xin lỗi trong trạng thái run bần bật rồi bỗng nhiên bật khóc, nhưng mà lại không dám khóc. Mặc cho đôi mắt ầng ậng nước, hàm răng cắn chặt cố sống cố chết mà ngăn không cho hai hàng lệ tuôn ra.
Người đang bế anh trên tay thì dường như là sắt đá, trưng ra khuôn mặt không rõ hỉ nộ, nhưng từ khẩu hình miệng lại có thể đọc ra được ý của hắn: " Khóc à? Tao thách mày đấy! Khóc thử tao xem nào? "
Đó là lần đầu tiên trong đời Chuuya thấy kinh ngạc đến vậy.
Mori cứ như không nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu, thần sắc bình thản giữ thái độ lịch thiệp đúng mức " Nếu cậu đã không có chuyện gì, thì ta đi trước vậy. "
Hắn trìu mếm nhìn anh, nhẹ nhàng bảo: " Chào bạn đi "
Anh đang run rẩy xoa bàn tay bầm tím của mình, miệng chào cho có lệ. Nào ngờ Mori ngay lập tức lườm anh, đôi mắt dữ tợn như lũ quỷ dưới địa ngục. Hắn gằn giọng: " Ta đã dạy con khi nói chuyện với người khác phải thế nào? "
Anh ngay lập tức hướng cậu mỉm cười: " Tạm biệt cậu, tôi... quay về phòng "
Lúc đó anh vẫn còn đang khóc
Mori cảm tưởng như rất hài lòng, bế anh quay gót bỏ đi, Cậu nhớ rất rõ, lúc đó Dazai còn quay đầu lại nhìn cậu một cái, ánh nhìn sâu thẳm như xoáy vào trong tâm can cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắng
FanfictionVì sao ngươi lại đến bên ta? Đó là sự ngẫu nhiên tàn nhẫn hay định mệnh cố tình trêu ngươi? Ta không rõ, nhưng ta biết một điều, rằng ngươi không thuộc về ta... Một câu chuyện tình đầy chông gai của cặp đôi quyền lực nhất Mafia Hải Cảng, Soukoku của...