Chương IV

3.3K 305 86
                                    

Sáng hôm sau...

" Píp...píp...píp..." Chiếc đồng hồ báo thức đã phá tan giấc mộng của cậu. Cậu nhoài người tắt báo thức đi rồi lại nằm xuống, cậu chẳng muốn ra khỏi giường một chút nào, đặc biệt là khi ngoài cửa sổ tuyết đang rơi phủ kín mặt đường. Mùa đông đã đến rồi ư? Nhanh thật, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mùa thu đã qua đi. Đời người chẳng lẽ lại ngắn ngủi đến vậy sao?

Chuuya bước xuống giường, cậu đi đến tủ quần áo để thay đồ rồi đi xuống dưới lầu để tìm Dazai, có lẽ cậu muốn cùng anh đi dạo phố một lúc cho khuây khỏa.

" Dazai, ngươi có trong đó không thế? "

" Nè, Dazai! Ngươi nghe ta nói không vậy? "

" Oi, tên chết tiệt, ta sẽ giấu hết băng gạc của ngươi đi đó! "

" Dazai! Ngươi ổn không thế? "

" DAZAI!!!!!! "

Không thể đợi được nữa, cậu liền đạp thẳng cửa xông vào, cậu sợ hắn lại đi tự tử hay làm chuyện gì đó điên rồ. Cậu hoàn toàn không ngờ được điều này...

Căn phòng trống không

Chuuya lặng người đi, cậu không đơn thuần nghĩ rằng anh chỉ đi vắng. Tất cả quần áo và vật dụng trong phòng đều bị đốt thành một đống tro giữa phòng, gần đó có một mảnh giấy

Ta đi đây, tạm biệt...

" Tên khốn kiếp đê tiện, ngươi ra đi mà cũng không thể viết một lá thư đàng hoàng hơn cho ta sao? "

Mặt cậu không hề biến sắc, tuy nhiên đôi mắt đó...thật trống rỗng vô hồn, tựa như vừa đánh mất cả thế giới. Chuuya nắm chặt tay thành nắm đấm, chặt đến mức máu liên tục tuôn ra, từng giọt rơi xuống sàn.

" Xì...ngươi có đi đâu thì cũng có liên quan gì đến ta chứ, một mình ta vẫn sống tốt cho dù... không có ngươi bên cạnh... không có... ngươi... "

Cậu đứng lặng một lúc rồi lại quay đầu chạy ra ngoài đi tìm Dazai. Cậu chạy đến mọi nơi, tìm hết tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố, khách sạn, nhà hàng, phố đi bộ, khu thương mại, sân bay,...tất cả những nơi mà cậu biết, mọi thứ, chúng đều làm cho cậu nhớ đến anh. Chuuya cảm thấy có gì đó mất mát, hụt hẫng trống vắng trong lòng. Cậu không thể lí giải được những cảm xúc ấy. Có lẽ là do nỗi sợ bị bỏ rơi như năm ấy? Cuối cùng, tại bến cảng, cậu đã tìm được anh, sự vui sướng trong lòng chưa được đáp trả thì anh lại dội thêm một gáo nước lạnh vào cậu.

Anh đang đứng cùng một người con trai khác, hắn ta nói gì đó rồi tiến đến ôm anh, anh cười, xoa đầu hắn, như cái cách mà anh đã từng làm với cậu.

" Ra...là vậy..."

Cậu cuối đầu nhìn làn tuyết trắng xóa dưới chân thấm đẫm một vài giọi nước lấp lánh. Chuuya lấy tay gạc nó đi, máy móc chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình rồi quay lưng bỏ chạy.

" Là tôi đã mù rồi... "

" Chuuya! "

Cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chạm vào tay mình. Quay đầu lại, cậu thấy Dazai đang nắm lấy tay cậu thở hồng hộc, cậu nhìn anh rồi thu tay lại.

[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ