Chương XIV

1.7K 195 54
                                    

Đây... nơi nào a?

Trước khi cậu ý thức được, Chuuya đã thấy bản thân trong một căn hầm tối tăm dơ bẩn, mùi ẩm mốc và mùi chuột chết quyện lại cùng xộc vào mũi làm cậu nôn khan một cái. Trên bức tường lớp sơn cũ đã bong tróc thành từng mảng, nhiều vệt máu mới cũ tạo thành một tác phẩm nghệ thuật kinh dị, nhìn sơ qua thì thằng ngu cũng hiểu đây là kết quả của việc dùng hình. Trên một bức tường có treo xiềng xích và cả bàn chông, dưới đất bày la liệt các dụng cụ tra tấn như phòng thẩm tra các phạm nhân thời Trung cổ, thậm chí có nhiều cái cậu còn chưa thấy bao giờ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Chuuya thắc mắc không biết ai là người may mắn được nếm qua tư vị của mấy vật dụng này.

Chống tay đứng dậy, cậu bỗng cảm thấy một cơn đau truyền đến từ hai chân, không đầy một giây sau Chuuya ngã xuống sàn bê tông lạnh lẽo. Nhìn xuống đôi chân mình, cậu nhận thấy nơi mắt hai cá chân đều sưng tím đỏ lên to như nắm tay, có lẽ đều bị gãy cả rồi, trên bắp chân và đùi cũng chi chít các vết thâm tím, vết cắt nông có sâu có, còn có cả vết roi nữa, chỗ vết thương mới vẫn đang rỉ máu. Cả người ê ẩm, cử động một tí là đau không bút mực nào tả xiết, phía sau lưng là đau nhất, như hàng ngàn vạn cây kim đâm rút liên tục vậy, đau đến nỗi cậu không thể nằm thẳng được mà phải nghiêng sang một bên. Chuuya bắt đầu nghĩ cái người may mắn mà cậu vừa nhắc tới chính là bản thân mình a.

Kì quái hơn nữa là cả cơ thể cậu dường như đã bị thu nhỏ lại, chỉ cao tầm một mét, hay là nói đây không phải là cơ thể cậu. Chưa hết, năng lực của Chuuya cũng không hoạt động, dường như có một loại xiềng xích vô hình giam hãm nó lại, bí bách vô cùng.

Cánh cửa trước mặt bất thình lình bật mở, một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc kiểu cách bước vào, trông vô cùng khí phách, hơn nữa tỏa ra áp lực bức người, đôi mắt màu đỏ thẫm như thứ rượu vang thượng hạng thuộc về những năm 80 tuyệt đẹp thế nhưng lại không có chút độ ấm nào, ánh nhìn hờ hững đảo quanh cơ thể cậu rồi rơi trên đôi mắt xanh trời, hai gam màu đối nghịch gặp nhau làm cho cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Thế nhưng điều làm cho cậu khó chịu nhất chính là ả ta giống hệt mẹ cậu, chỉ trông trẻ hơn một tí. Hai người cứ như bản sao vậy, không sai một li, tuy nhiên tính cách chính là thuộc về hai thái cực, một người thì dịu dàng ôn nhu còn người thì lạnh nhạt băng lãnh.

" Đã làm đến vậy rồi mà mày vẫn không chịu thức tỉnh, đúng là phế vật! " Cô ta bước đến kệ đặt dụng cụ "hành nghề", lôi ra một cái roi, nếu cậu nhìn không nhầm thì đây không phải là roi thường mà là roi cá đuối, trên roi có vô số gai nhỏ li ti, càng hiệu quả hơn trong việc cào nát da thịt. Trúng phải một roi thì đau thấu xương, thịt ở vị trí đó sẽ bị toát ra, hơn nữa còn có độc gây thối rữa, không thể tự lành nếu không có thuốc hỗ trợ, quả là một công cụ tra tấn hoàn hảo. Cậu chưa từng hứng chịu loại hình phạt dã man như vậy nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình rồi.

Cô ta quay sang phía cậu, ánh nhìn chán ghét cùng căm phẫn, ghê tởm cậu, cô ta chậm rãi tiến đến, kéo lê cái roi trên đất, Chuuya bất giác muốn đứng dậy nhưng lại ngã xuống lần nữa, đành phải bò lê trên mặt đất để tránh ả.

[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ