" Nhân chi sơ tính bổn thiện " ...?
...Thật là nhảm nhí!
Hãy thử tưởng tượng như thế này, nếu từ lúc sinh ra con người ta đã bị nhốt trong một nơi không hề có ánh sáng, xung quanh chỉ là bóng đêm dày đặc, dần ăn mòn họ một cách chậm rãi. Họ cứ mãi ở đó, không có khái niệm về thời gian, không bạn bè, không niềm vui, chỉ có màn đêm lạnh lùng tàn nhẫn và nỗi cô đơn bất tận ngày ngày giằng xé gặm nhấm tâm can từng chút một...
Một ngày kia, bỗng trong nơi hoang vu tối tăm ấy xuất hiện một bông tuyết nhỏ phát sáng, rơi từ một nơi vô định vào lòng bàn tay của họ. Vậy câu hỏi đặt ra là, họ sẽ làm gì với bông tuyết ấy? Liệu họ sẽ để cho nó tan biến đi?
Câu trả lời là không bao giờ
Họ sẽ tìm mọi cách để bảo quản, kìm hãm, giam giữ bông tuyết ấy cho riêng mình, để nó mãi ở đây, bên cạnh họ. Bản chất con người tham lam là thế, và anh cũng không phải ngoại lệ...
Con người đó, Nakahara Chuuya, cậu ta đã bước chân vào cuộc đời tăm tối của anh, mở ra cho anh một thế giới mới mà trong đó không có sự giết chóc máu lạnh như nơi anh đã từng. Nó chất chứa niềm hân hoan, sự hạnh phúc, nỗi nhớ đong đầy, niềm tin, hi vọng. Và nơi đó có cậu, người làm nên tất cả những điều ấy.
Kể từ khi gặp cậu, trong cuộc đời anh lần đầu tiên biết cười không phải vì đã tay không một mình tẩn cả băng nhóm xã hội đen hay vừa cướp được một ngân hàng Thụy Sĩ. Nụ cười giản đơn từ những điều hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống. Anh chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, và chắc chắn một điều rằng nếu không có cậu dẫn dắt, anh sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được điều ấy, hiển nhiên là vậy.
Từ lần anh đưa cậu đến vườn hoa nhà kính ấy, anh đã quyết với lòng rằng cậu ấy chỉ có thể thuộc về anh mà thôi, không ai có thể chạm vào cậu ấy ngoài anh cả. Đó là lí do anh đã cố gắng làm việc bán sống bán chết để lấy lòng tên Mori đó chỉ để xin được ân huệ làm cộng sự với cậu, được nhìn thấy cậu mỗi ngày, được ở bên sát cánh chiến đấu cùng cậu, bảo vệ cậu. Thế nhưng đáp lại anh là câu nói " Xin ngài hãy rút lại mệnh lệnh " của cậu. Câu nói ấy đã làm anh có chút thất vọng. Sau bao nhiêu việc mà anh làm chỉ để nhận được câu trả lời kiểu đó của cậu?
Thế nên sau đó anh đã làm ngơ cậu ở bữa tiệc chúc mừng, chỉ để trả đũa cho lời nói đó của cậu. Thế nhưng cậu lại không hề hối cãi mà còn để tên Tachihara đó lợi dụng? " Đúng là phải trừng phạt ngươi rồi~ " Anh đã nghĩ như vậy đấy
Thế nhưng, bạn thân của anh, Odasaku, ngay hôm sau lại tử trận. Anh đã rất sốc cũng như rất tức giận về tên đó. Tuy nhiên anh lại nhận được một tin còn đáng quan ngại hơn so với việc Odasaku chết
Một lá thư
" Dazai-kun, cậu thích món quà mà ta tặng cậu chứ? Thật tuyệt vời đúng không? Lần này chỉ là mở màn thôi, lần sau sẽ là Chuuya yêu quý của cậu đấy! Hãy thưởng thức bữa tiệc ta tặng cậu nhé~
À và ta sẽ rất vui nếu cậu quay lại đấy!Dostoyevsky "
Rõ ràng đây là một lời đe dọa dành cho anh, trên thế giới này ngoài hắn ra thì không ai khác có đủ khả làm được điều ấy. Anh thật sự lo lắng về cậu, vì một khi là hắn thì mọi chuyện sẽ không bao giờ tốt đẹp cả. Vì thế nên anh đã rời khỏi Mafia Hải Cảng để tìm cách đối phó với hắn. Tuy nhiên cậu lại một lần nữa tạt gáo nước lạnh vào anh một cách tàn nhẫn
" Ta hận ngươi "...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Dazai...DAZAI!!! " Chuuya gọi anh
" A...À..không có gì...về thôi "
Đúng vậy, anh đã nhớ lại rồi
Cậu thấy anh thất thần như vậy rất không bình thường nhưng cũng đành thôi. Ngay sau khi cậu dẫn anh đến vườn hoa nhà kính thì anh bắt đầu cư xử khá kì lạ, chẳng lẽ anh đã nhớ ra điều gì rồi chăng?
Không thể nào đâu, làm sau bệnh này có thể dễ hết như thế được?
Anh cùng cậu đi đến thang máy, lúc này bầu không khí rất im lặng, im lặng đến đáng sợ, anh thì cứ mãi trầm tư, có vẻ như không muốn bị làm phiền nên Chuuya cũng không dám bắt chuyện.
" Chuuya-san! Giữ thang máy giúp tôi với! " Từ xa Tachihara chạy đến bước vào trong thang máy cùng với cậu và Dazai
" Chào Tachi, cậu vừa đi Tokyo về đấy à? " Chuuya vui vẻ bắt chuyện với cậu, không thể để bầu không khí im lặng lại tiếp tục
" Vâng, còn anh vừa khỏe lại đã đi làm rồi? Quả là gương mẫu nha, không hổ danh điều hành Mafia Hải Cảng " Tachihara tiếp lời
" Làm gì có, tôi chỉ có chút việc ở đây thôi , và đừng tâng bốc tôi như thế! " Cậu quay đi, mặt có chút phớt hồng
Hai người mải mê nói chuyện, không để ý đến cỗ sát khí ngùn ngụt đang đứng ở góc kia
Nakahara Chuuya, em được lắm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó ở căn hộ của Chuuya
Cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng đập cửa
" A Dazai à, vào đi " cậu bận dọn dẹp nên không để ý đến người bên ngoài như đang muốn đạp cửa xông vào kia
" Ngươi làm gì mà giờ này đến phòng ta thế Da-- "
RẦM!!!
Chưa kịp nói hết câu, Chuuya đã bị ấn xuống giường một cách thô bạo. Dazai mặt đen kịt nhìn cậu. Cậu thấy rùng mình, linh cảm nói với cậu rằng sắp có chuyện không hay xảy ra
" Ngươi bị sao vậy Dazai? Từ chiều đến giờ ngươi lạ lắm! "
" Em ác lắm Chuuya... em ác lắm... "
" ...Hả? "
_________________________
Hello~ It's me~
Xin chèo, tui đã trở lại rồi đây, ai nhớ tui không?
Chap này tui viết ngắn thôi vì chap sau sẽ có cảnh H... muahahahahahahahaha!!!!!!!
Anyway, cảm ơn các thím đã luôn ủng hộ, nhớ bình chọn cho truyện tui nha~ Yêu các thím <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắng
FanficVì sao ngươi lại đến bên ta? Đó là sự ngẫu nhiên tàn nhẫn hay định mệnh cố tình trêu ngươi? Ta không rõ, nhưng ta biết một điều, rằng ngươi không thuộc về ta... Một câu chuyện tình đầy chông gai của cặp đôi quyền lực nhất Mafia Hải Cảng, Soukoku của...