Chương XII

1.9K 212 57
                                    

Cửa chính tòa soạn bị mở ra kèm theo đó là âm thanh liên tiếp của súng máy, sau một phút thì tầng trệt chỉ còn xác của nhân viên và đống đồ đạc nằm ngổn ngang.

" Dazai-san, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đang đợi lệnh " Tachihara quan sát tình hình rồi báo cáo, trên mặt không giấu nổi nét căng thẳng, có chút lo lắng.

" Tốt. " Dazai từ bên ngoài tiến vào, thần sắc hết sức lãnh đạm liếc quanh căn phòng vương vãi đầy máu và xác người. Đôi mắt băng lãnh không hề lung lay nhìn xuống đống thi thể không toàn vẹn kia thật lạnh lùng cũng như không hề xuất hiện một tia thương xót dù là nhỏ nhất.

" Anh định xử lí đống xác này thế nào đây? Nếu không dọn dẹp kĩ thì bọn cớm không chịu để yên đâu, dù sao cũng gây ra động tĩnh lớn như thế... " Tachihara đứng phía sau lưng anh nói khẽ, đôi mày khẽ nhíu lại suy tính biện pháp xử trí cho ổn thỏa.

Dazai khụy một gối xuống cái xác trước mặt, lục lọi cơ thể kia xem có tìm được manh mối đáng giá nào không. Một lúc sau, kết quả nhận được là một con số không tròn trĩnh. Anh nhíu mày đứng phắt dậy, lôi trong áo vest ra một chiếc khăn mùi xoa lau vết máu trên tay đi, xong tiện tay vứt xuống sàn rồi giẫm lên. Chiếc khăn tơ tằm thượng hạng cứ như vậy bị chà đạp không thương tiếc.

" Tachihara-kun, từ khi nào cậu lại đồng cảm với những vật hi sinh này? " Dazai không quay đầu lại, vừa bước đến phía cầu thang vừa nói. Giọng điệu có phần giận dữ cùng không hài lòng. Cậu như nghe ra được điều này, lập tức im bặt. Lính của cậu phía sau càng không dám hé răng. Bầu không khí hết sức căng thẳng.

Haizz...đây chính tác phong làm việc của nhân vật lớn trong ban điều hành Mafia Hải Cảng a... thật máu lạnh...

Tiếp đến là huyết tẩy tầng một vào tầng hai, mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng trong vòng vài phút. Rất nhanh đã đến tầng ba, trước cửa phòng giám đốc tòa soạn. Anh không kiêng nể cứ thế giơ chân lên đạp cửa bước vào. Một tiếng rầm vang lên làm tất cả đều giật mình trừ Akutagawa đang ở trong phòng từ trước. Lúc triển khai kế hoạch Dazai đã an bài cho cậu trực tiếp tấn công vào tầng ba để không lỡ mất cơ hội bắt người.

" Hắn ta đã tắt thở từ trước rồi, chết vì mất máu quá nhiều " Cậu quay sang báo cáo, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, trong thanh âm còn có chút kiêng dè cùng sợ hãi người đàn ông trước mặt.

Anh không ư hử mà trực tiếp lướt qua cậu đến chỗ cái xác đang ngồi yên vị trên bàn làm việc, phân tích thi thể.

Gã giám đốc chết với tư thế ngồi gục đầu xuống, hai tay vẫn còn đặt trên đệm gác, trên sàn còn có một cây bút máy đang mở nắp, giấy tờ trên bàn rất ngay ngắn, hơn nữa căn phòng lại rất gọn gàng, không có đấu hiệu ẩu đả, chứng tỏ hắn ta bị ám sát trong lúc đang làm việc. Trên ngực có một vết thương tầm 7 - 8mm, lưng ghế cũng có một lỗ hổng với kích cỡ xấp xỉ như vết thương, đằng sau bàn làm việc là một cửa sổ khá to bị vỡ một lỗ tương đối lớn, cả ba vị trí đều trùng khớp. Kết luận sơ bộ, tên này là bị súng bắn tỉa bắn từ phía sau. Căn cứ vào độ xuyên thấu của viên đạn, Dazai quay lưng lại nhìn về phía cửa, quả nhiên có một vết lõm vào đường kính khoảng 4mm, hung thủ có lẽ đã động thủ ở nơi cách tòa soạn với khoảng cách tầm 800 - 1.000m. Nhưng trong bán kính 3km xung quanh đây hầu như không có nhà cao tầng, tên hung thủ chắc chắn đã hạ thủ trên một chiếc trực thăng. Dựa vào khoảng cách và kích cỡ đạn, có thể kết luận hung khí là một khẩu PSG1, cỡ đạn 7.63×51mm tiêu chuẩn. Đây là một trong những khẩu bắn tỉa đời cũ, tuy uy lực không phải mạnh nhất nhưng độ chính xác tuyệt đối là hàng đầu. Tính cơ động cao của nó kèm theo bộ phận giảm thanh làm cho việc ám sát càng thêm thuận lợi mà không tạo ra động tĩnh quá lớn.

[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ