...Mẹ? Bà ấy còn sống?
Chuuya chết đứng, sững sờ nhìn người phụ nữ mình ngày nhớ đêm mong được gặp. Một người tưởng chừng như hết sức thân thuộc lại vô cùng xa lạ đang ngồi cách cậu vài mét thôi, thế nhưng chân lại không động được. Bà ấy không thay đổi một chút nào, kể từ lần gặp mặt cuối cùng đó. Cậu nghĩ mình đã phải lao đến ôm chặt bà vào lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng không, cơ thể cậu không làm vậy, hơn nữa nó lại còn có phản ứng bài xích người phụ nữ này. Sao lại như thế này, rõ ràng đây là...
Khoan đã, sao mẹ cậu, người không hề có chút dính líu nào đến thế giới ngầm, lại ở ngay trong lòng địch thế này? Hơn nữa lại còn ngồi rất thư thái trước mặt đối thủ nguy hiểm nhất của Mafia Cảng?
Có gì đó không đúng
Vào đêm hỏa hoạn đó, lửa cháy tứ phía, thiêu rụi cả căn nhà thành tro, đến xác mẹ mình cậu cũng không tìm thấy, bà làm sao có thể thoát ra được?
Hay nói cách khác, mẹ cậu chưa từng bị kẹt?
Hơn nữa, lấy gì đảm bảo đây thực sự là mẹ cậu mà không phải là mưu mô quỷ kế nào đó của con chuột thối này?
Thật là càng nghĩ càng thấy vô lí
Chuuya mải lạc trong dòng suy nghĩ của mình, nhất thời quên mất còn có hai người đang ở đây. Một âm thanh trong trẻo ấm áp vang lên làm cậu giật bắn mình, kéo ý thức về thực tại. " Chuuya con yêu, là con đấy ư? "
Ngay khoảnh khắc người phụ nữ đó gọi tên cậu, linh tính cho cậu biết hôm nay cậu chính là xong rồi.
Bà ta đứng lên, tươi cười tiến về phía cậu. Chuuya hoảng loạn muốn lùi về sau nhưng lại hữu tâm vô lực, chân như đeo khối tạ ngàn cân, chỉ chôn tại đó muốn động cũng không được.
Người phụ nữ kia đến trước mặt cậu, dáng vẻ thủy chung là bộ mặt tươi cười ân cần hỏi han cuộc sống của cậu trước giờ thế nào? Có tốt không? Có bị ai ức hiếp khi dễ không?
Rõ ràng là nói dối
Chết tiệt! Đừng có dùng khuôn mặt của mẹ cậu để làm điều này!
Không màng đến lời chào hỏi sáo rỗng kia, Chuuya lao đến túm cổ bà ta nhấc lên khỏi mặt đất, đôi mắt xanh thẳm tỏa ra sát khí bức người. Đôi mày bà ta hơi nhíu lại do khó thở, vô lực siết lấy cổ tay cậu, để lộ một vết bớt màu nâu trên ngón cái. Nhìn thấy nó, hô hấp của cậu như dừng lại.
Đây rõ ràng là vết bớt trên tay mẹ cậu, vị trí cùng hình dáng không hề sai một li nào, lẽ nào đây thật sự là mẹ cậu?
Chuuya giật mình thu tay về làm bà ta vô lực quỳ rạp xuống sàn, che miệng ho liên tục để lấy lại hô hấp. Nghĩ đến bà ta có thể là mẹ mình, cậu khẩn trương đến đỡ bà lên , nào ngờ nhân lúc cậu vừa khụy xuống, bà ta liền rút trong áo khoác một con dao găm, hướng vai cậu chém xuống. Không kịp phòng bị, tuy lùi lại ngay lập tức nhưng do khoảng cách quá gần nên vai cậu bị rách một vết khá sâu, may thay vẫn chưa đến mức trí mạng, máu liên tục tuôn ra. Cậu cắn răng ôm thật chặt vết thương để cầm máu. Nếu khi nãy cậu chậm hơn một chút thì có lẽ cả cánh tay đều đã đứt lìa rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/135954894-288-k436548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắng
FanficVì sao ngươi lại đến bên ta? Đó là sự ngẫu nhiên tàn nhẫn hay định mệnh cố tình trêu ngươi? Ta không rõ, nhưng ta biết một điều, rằng ngươi không thuộc về ta... Một câu chuyện tình đầy chông gai của cặp đôi quyền lực nhất Mafia Hải Cảng, Soukoku của...