Chương VI

2.7K 273 32
                                    

" Cái...gì...? "

Chuuya không thể tin vào điều mình vừa nghe. Cậu choáng váng lùi về phía sau, đầu óc quay cuồng vì vết thương cũ lại tái phát làm cậu phải chống tay lên tường thở hồng hộc.

" Không thể nào...là nói dối...ngươi lại trêu ta nữa đúng không...Dazai! " Cậu chạy đến chỗ anh, tóm lấy vai Dazai. Đôi mắt ngập nước nhìn anh, bờ vai nhỏ bé run lên nhè nhẹ. Dazai thấy con người trước mặt thật đáng thương. Trong lòng bỗng cảm thấy rất đau. Rõ ràng là không quen biết, sao lại đau như vậy, rõ ràng là người dưng, nhưng vì sao trong tim bỗng chốc lại cảm thấy như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng?

" Ah...cậu biết tôi ư? Tôi có cảm giác như đã quen cậu từ trước... " Anh nói, cố nhớ lại chút gì đó...

" Ch...Chuuya...? "

" Hả... " Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh " Ngươi nhớ lại rồi ư? "

Anh lắc nhẹ đầu. Dazai cố nghĩ thêm nhưng vô dụng, kí ức chẳng còn lại gì ngoài chữ Chuuya. Tên mình còn không nhớ nhưng lại nhớ tên người trước mặt, kì lạ thật đấy nhỉ.

" Vậy...sao...? " Cậu bình tĩnh lại được đôi chút. Dùng tay lau đi hàng lệ trên má, cậu kéo tay anh.

" Đi nào, về căn hộ của ta "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ngồi xuống đi, ta đi pha trà "

Chuuya đã dẫn anh về căn hộ quen thuộc của hai người, nhưng giờ đây nó thật lạ lẫm đối với Dazai. Anh ngồi xuống chiếc sofa gần đó, lặng lẽ quan sát căn phòng. Một không gian khá rộng rãi nhưng vẫn vô cùng ấm cúng. Anh đang ngồi bên cửa ban công, tấm rèm cửa nhẹ bay trong gió. Trăng đêm nay lại có thể tròn vào sáng đến vậy sao? Anh vươn tay ra trước mặt, ngón tay như sắp chạm đến ánh trăng kia 

Thật đẹp... như đôi mắt của người đó...

Anh quay sang chỗ Chuuya đang pha trà, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé trong ánh sáng mờ ảo. Từng tiếng dao vang lên, tiếng nước róc rách chảy, âm thanh bát đũa chạm vào nhau nghe thật vui tai. Anh không thể ngăn mình cảm thấy thật bình yên vào lúc này, cũng như lúc nhìn vào cậu, anh cảm thấy chút gì đó xao xuyến khó tả dâng lên trong lồng ngực. Có lẽ, thế này thật sự cũng không tệ. tuy anh không thể nhớ được cậu là ai nhưng dù sao thì, anh muốn cùng cậu như thế này, mãi mãi...

" Đây, ta có thể làm không được ngon lắm đâu " Cậu đặt hai chiếc tách và ấm trà lên bàn, tiếp theo là một đĩa mì Spaghetti tỏa khói nghi ngút. Dazai bây giờ cảm thấy một chút đói, liền cầm đũa lên thử

" Ngươi nói gì thế? Thứ này ngon tuyệt luôn đấy! "

" Từ từ thôi "

Anh từ tốn thưởng thức bữa ăn, " Ngươi không sợ ta bỏ độc sao? " cậu hỏi. Anh mỉm cười, liếm môi " Nếu độc của ngươi có thể ngon đến thế này, ta cũng không ngại ăn thêm đâu~ " Cậu thấy thế thì bất giác quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt có chút phớt hồng. 

" Này, ta muốn ngươi ngày mai, ngày kia và về sau nữa, ngày nào ngươi cũng nấu cho ta ăn được không? " 

Nghe thấy anh nói thế, mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa. Cậu ném tờ khăn ăn vào mặt anh, đứng dậy " Ngươi ăn nhanh đi rồi cùng ta đến bệnh viện! " Anh thấy phản ứng đó của cậu thật là dễ thương hết mức " Ara~ Ngươi xấu hổ à? ", " Ai...Ai thèm xấu hổ với ngươi chứ! Đồ thần kinh cuồng tự tử! " Cậu hét lên rồi chạy về phòng, để lại mình anh dưới căn bếp nhỏ đang cười khúc khích, thưởng thức nốt phần còn lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Có kết quả rồi! " Bác sĩ bước ra khỏi phòng xét nghiệm, Chuuya vội lao đến, vẻ mặt lo lắng

" Hắn sao rồi? "

" Cậu ta rất may đấy, tuy chấn động mạnh nhưng chỉ tổn thương đến trí nhớ thôi, những phần còn lại không vấn đề gì, tuy nhiên tôi không chắc liệu cậu ta có nhớ lại không. Cho nên, cậu đừng hi vọng quá nhiều. "

" Vậy...sao... " Cậu hơi cúi đầu, im lặng một lúc, cậu quyết định đi vào trong xem Dazai. Anh đang nằm trên máy kiểm tra, thấy cậu, anh liền hỏi " Thế, bác sĩ nói gì? " , cậu thần người ra một lúc rồi nói " Ông ta bảo ngươi không sao, nghỉ ngơi vài tháng liền khỏe lại " Anh nghe thấy thế cũng yên tâm đôi chút. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu kéo về phía mình làm cậu mất đà ngã nhào về phía anh, anh liền ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu

" Ta cũng muốn mau chóng nhớ lại lắm đấy~ "

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lấy anh

" Ừm... ta cũng vậy... "

Dazai, ngươi làm ơn đừng nhớ lại...nếu không, khoảng khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng sẽ lụi tàn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu lại đưa anh về căn hộ của mình, do trời đã khuya nên giờ cậu sẽ sắp xếp phòng cho anh ngủ. Cậu và anh mỗi người một phòng, chỉ mỗi việc ngủ chung nhà thôi đã làm cho Chuuya hồi hộp đến vậy. Cậu cứ trằn trọc mãi không thể yên giấc, nhất là khi nghĩ đến người kia đang nằm ngay bên phòng bên cạnh. Cậu bỗng thấy mình thật buồn cười, cứ như thiếu nữ đang yêu vậy

Cốc cốc

" Chuuya, ta vào được chứ? "

" Ư...Ừm, có chuyện gì vậy? " Cậu ngồi dậy bật đèn ngủ lên. Dazai đã đứng trước cửa phòng, tay còn ôm chiếc gối cậu cho anh, đôi mắt mơ màng chớp chớp liên tục. 

" Ta gặp ác mộng... "

" Chật...ngươi nghĩ mình là con nít 6 tuổi chắc? " Miệng thì nói vậy nhưng cậu đã vén chăn cho anh vào. Dazai mỉm cười, vội chui vào trong chăn, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé bên cạnh vào lòng. Để lưng cậu tựa vào ngực anh. Lồng ngực cậu phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở gấp gáp, chứng tỏ cậu đang căng thẳng.

" Thả lỏng nào Chuuya, ngươi như thế này thì làm sao mà ngủ được cơ chứ? "

Cậu lúc đầu có hơi ngại, nhưng lát sau cậu quen dần, thi thoảng còn rúc vào trong anh. Anh khẽ vuốt tóc cậu

" Này, chúng ta...liệu có thể như vầy mãi không? "

" Ai biết. " Cậu trả lời ngắn gọn, cố không để anh tiếp tục chủ đề này nữa. Anh cũng hiểu ý cậu, nhẹ xoay người cậu lại, hôn lên trán cậu.

" Ngủ ngon "

" Ừm... "

Dazai...ta chỉ mong rằng, thời gian mãi mãi dừng lại, quãng đời còn lại của ta sống trong ảo mộng cũng được, lụi tàn cũng được, chỉ cầnngươi bên cạnh... ta tất thảy không còn mong muốn hơn...

_______________________________

Há lô, nhạt quá nhỉ

Anyway, happy new year to everybody

Nhớ bình chọn và cmm cho truyện tui nha, love ya all <3

[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ