Chương VII

2.7K 254 12
                                    

Sau một đêm say giấc, hôm nay Chuuya phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Thường thì cậu rất chú trọng vấn đề cân bằng dinh dưỡng nên cậu không ăn sáng bên ngoài mà còn làm hẳn bữa trưa đem theo. Thi thoảng cậu cũng cảm thấy khá ghét cái tính cách này của mình

Cậu bước xuống giường đến chỗ ban công trong phòng ngủ, kéo mạnh rèm cửa, cậu mở cửa bước ra ngoài. Chuuya khẽ rùng mình vì dưới sàn quá lạnh lẽo. Nó còn đọng lại vài vũng nước do trận mưa đêm qua. Cơn mưa  như gột rửa bầu trời đã xám xịt một thời gian dài. Những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên tán lá xanh. Tiếng hót nhẹ nhàng thánh thót của chim sẻ đậu trên mái các tòa nhà cổ kính. Thi thoảng lại có tiếng chuông nhà thờ vang lên hòa vào tiếng kèn inh ỏi của xe cộ dưới lòng đường. Ánh đèn muộn lờ mờ sáng, rọi vào những  bụi hoa dại ven đường còn chưa hé nụ. Vậy là đã đến mùa xuân rồi, cậu sắp đón tết thanh minh một lần nữa, nhưng lần này khác hẳn, cậu không phải đón tết một mình nữa rồi, ít nhất thì hiện tại là vậy. Cậu bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cảnh mình và Dazai cùng nhau đón giao thừa dưới một mái nhà. Lúc đó chắc hẳn là vui lắm, có lẽ vậy.

Nhưng, lại có một vấn đề. Tuy anh đã đối xử tốt hơn với cậu nhưng Chuuya lại cảm thấy đây không phải là Dazai. Chí ít, đây không phải là Dazai mà cậu từng biết. Dazai mà cậu biết luôn tàn nhẫn, máu lạnh, không từ thủ đoạn, toan tính sâu xa với cái bộ óc kinh khủng không ai có thể nhìn thấu được ấy, và một điều quan trọng nhất...anh không hề thích cậu. Tuy cậu rất muốn được anh đối xử như bây giờ nhưng nó lại không giống. Vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng lại xa cách đến kì lạ, ngỡ như chưa từng quen.

" Em làm gì ngoài này thế? Lạnh lắm đấy. " ( giờ sẽ đổi cách xưng hô lại thành Tôi - Em cho thân mật chút nhé :3 )

Ai đó đã thức dậy, anh tiến đến gần choàng lên người cậu áo khoác của anh. Cậu nhẹ nắm lấy nó, ấm thật, trên đó còn phảng phất mùi hương của anh.

Dazai mà cậu biết, sẽ không làm như thế này...

Thấy cậu trầm tư, anh tiến đến gần nắm lấy bàn tay gầy guộc, nhẹ trao một nụ hôn, cậu rùn mình rút tay lại

Không xong rồi, mình càng ngày càng lún sâu vào . Chết tiệt! Phải tìm cách khiến hắn nhớ lại thôi!

"Ara~ xấu hổ cơ đấy~ Tôi tưởng chúng ta là người yêu? "

Đúng là lúc cậu tìm được anh tại trụ sở của tổ chức đó, cậu đã nói với anh cậu là người yêu của anh, nếu không với bản tính đa nghi đó anh sẽ không bao giờ đồng ý theo cậu về nhà. Cậu đã tự khẳng định với lòng là chỉ vì công việc, vì đối tác thôi nhưng bây giờ ý nghĩ đó đã bắt đầu lung lay trong lòng cậu. Cậu tự hỏi liệu còn có lí do nào khác làm cho cậu nói cậu là người yêu của anh? Lí do mà thậm chí cậu cũng đang trốn tránh?

" Hay là... chúng ta không phải là người yêu? "

Chết tiệt...ngươicần phải thông minh đến mức đó không?

[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ