" Nhanh lên nào Dazai, ta có thể tiếp tục chờ, nhưng bọn chúng thì không kiên nhẫn được như vậy đâu. " Fyodor thích thú giục anh tiếp tục, trong lòng hân hoan vô cùng, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng Dazai lúc này.
Hiện tại anh chỉ còn hai cơ hội, trong khi anh vẫn chưa tìm ra được manh mối gì cả. Thông thường như chuyện thế này anh chỉ cần một nốt nhạc là xong, nhưng nó có liên quan đến cậu, anh không thể nào bình tĩnh để suy nghĩ nổi, đây là cái người ta thường nói khi yêu IQ sẽ bằng không sao?
" Ngươi... không cần như vậy Dazai... "
Nhận ra thanh âm khàn khàn yếu ớt lại vô cùng thân quen phát ra từ phía sau, Dazai giật bắn mình, lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy Chuuya đang ngẩn mặt mình anh, đôi mắt lúc trước từng chứa đựng tình cảm nồng nhiệt cùng tín nhiệm giờ trở thành một khối xanh thẳm đục ngầu khô khốc, lãnh đạm vô thần, hơn nữa còn có chút gì đó như là chán ghét? Em ấy... từ khi nào biến thành thế này?
Dazai thấy trong đầu trống rỗng, như vừa vụt mất thứ gì đó, thứ mà anh chưa một lần nắm giữ được.
Chuuya cười khổ một tiếng, khó khăn cất giọng " Ngươi còn giả vờ nhân nghĩa cái gì? Còn đến cứu ta làm gì? Định lừa ta như con mụ khốn kiếp kia sao? Haha... giỏi lắm... khá khen cho ngươi. Chỉ vì tổ chức cần ngươi hóa giải năng lực cho ta mà ngươi nghĩ ta cần ngươi sao? "
Bây giờ thì Dazai sốc thực sự rồi, trong đầu ong lên một trận " Em... em nói vậy là có ý gì? "
" Ta nói... " Chuuya như thoáng ngập ngừng, lại vô cùng dứt khoát " Ta nói ta không cần ngươi phí tâm. Nếu ngươi đến đây cứu ta chỉ để ta giúp ngươi thực hiện ý đồ gì đó thì xin ngươi về cho. "
Cậu cười một tiếng thật giòn, nhưng chẳng rõ vì sao lại nghe như tiếng thở dài " Vốn nghĩ ngươi đã từng có gì đó với ta, chung quy cũng chỉ là ta tự mình đa tình, thật cay đắng làm sao... "
Dazai mở to mắt không dám tin, lùi lại vài bước, chân đứng không vững, cảm tưởng như trọng lực vừa tăng thêm mấy chục lần. Cậu vừa nói nhảm cái gì? Anh giả nhân giả nghĩa? Lợi dụng cậu? Sao ngay trong lúc này lại nói ra những lời như vậy? Anh đã làm gì không đúng sao? Hay là tên Fyodor chết tiệt kia lại lảm nhảm đặt điều gì đó với cậu?
Chưa cứu được cậu ra mà đã có thêm rắc rối bị hiểu lầm này nữa, sao thử thách cứ liên tục đến với anh vậy nhỉ?
Bên này Fyodor ngồi thư thả quan sát hai người rồi nhếch mép thỏa mãn, quả như hắn dự đoán, thật là một màn đặc sắc hiếm có, đặc biệt là khuôn mặt biến đổi như chong chóng kia của Dazai. Hắn thật sự chỉ muốn lột nó ra đem đi đặt trong lồng kính trưng bày thôi, mới nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi a~
" Tôi hiểu rồi... " Dazai quay lưng lại đối mặt bảng điều khiển," Tôi không rõ em đã nghe thấy nhìn thấy cái gì, nhưng nếu em nghĩ tôi khốn nạn như vậy... chỉ còn cách dùng hành động chứng minh thôi nhỉ? "
Chuuya nghe anh nói vậy, mặt hơi kinh ngạc rồi chẳng hiểu sao trở nên méo mó khó coi vô cùng, vừa có vẻ như rất giận dữ lại như sắp khóc đến nơi.
Dazai lúc này thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong tâm là một mảng sóng to gió lớn. Một bước đi sai lầm, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Dù thế nào đi nữa thì nghĩ nhiều cũng không phải là cách, anh nhớ tầng Fyodor từng ở cũng là nơi hắn thích dùng hình với tù binh, biết đâu chừng lại là nó? Chi bằng liều một phen vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắng
FanfictionVì sao ngươi lại đến bên ta? Đó là sự ngẫu nhiên tàn nhẫn hay định mệnh cố tình trêu ngươi? Ta không rõ, nhưng ta biết một điều, rằng ngươi không thuộc về ta... Một câu chuyện tình đầy chông gai của cặp đôi quyền lực nhất Mafia Hải Cảng, Soukoku của...