Chương XVII

1.6K 179 82
                                    

Sân thượng là vị trí đẹp nhất của tòa nhà Mafia, trên cả tầng 45 là một nơi để Boss dùng bữa với đối tác và tổ chức tiệc khiêu vũ cùng tầng lớp thượng lưu. Nơi này vốn không được phạm nếu như là một nhân viên hạ cấp, tuy nhiên đối với Dazai thì việc có được chìa khóa tầng thượng là việc dễ như trở bàn tay. Tâm trạng anh vốn dĩ không được tốt nên không thể chợp mắt nổi, nên mới phải thức dậy lúc 5 giờ sáng đến nơi này đợi ngắm bình minh.

Không khí trên cao vừa loãng vừa lạnh làm anh không khỏi rùng mình một cái, sương vẫn chưa tan hết làm cho khung cảnh có vẻ mờ ảo . Chui qua khỏi lan can ngồi xuống bên mép, buông hai chân nhẹ nhàng trong không trung, phóng tầm nhìn bao quát toàn bộ Yokohama thoáng đãng vẫn còn đang say ngủ, ánh sáng màu mật ong từ cột đèn hắt xuống lòng đường còn vắng bóng người qua lại, xen lẫn cùng vài cửa sổ lẻ loi sáng đèn sớm trong những chung cư cao tầng, lẽ ra khung cảnh đã rất đẹp, nếu như có người đó ở đây...

Chạng vạng rồi, thời điểm Dazai thích nhất, vẻ tịch mịch giữa sáng và tối mới thực sự là vẻ đẹp thuộc về anh, không như thứ ánh sáng rực rỡ từ mặt trời lúc bình minh kia, thật chói mắt. Không rõ vì sao anh lại có cảm giác như vậy, có lẽ là từ lần đầu gặp Chuuya chăng? Khi nhìn thấy đóa trà trắng thuần khiết giữa đống nhơ nhớp máu lạnh kia, anh đã không còn có thể dời mắt đi nơi nào khác hơn được nữa.

Con người quả là khó hiểu, rõ ràng đều sẽ già đi, đều sẽ chết, thế nhưng họ lại liều mạng níu lấy sự sống tẻ nhạt mong manh như sợi chỉ để rồi tự dằn vặt mình trong đau khổ, chỉ để có thể tồn tại được lâu thêm một chút, rồi lại tiếp tục cái vòng lặp vô tận đó, để khổ đau ngày càng chồng chất, cuối cùng chết đi chỉ có thể mang theo nỗi cô đơn và nuối tiếc.

Dazai đã từng rất tò mò, vì cái gì phải khổ sở như vậy? Thế nhưng giờ anh đã rõ rồi, hóa ra họ cố gắng nhiều như vậy, là vì còn có thứ khác quan trọng hơn cả bản thân mình, tất cả đều tình nguyện vì người đó, đi đâu làm gì cũng đều nghĩ về người đó, thậm chí cả thanh xuân, cả sinh mạng đều giao cho người đó nắm giữ, tùy họ định đoạt. Dazai từng chối bỏ nó, nghĩ mình thật ngu ngốc như những con người thấp kém kia, thế nhưng là do Chuuya, nếu đó là cậu, nếu đó là vì cậu, mọi sự hi sinh đều là xứng đáng.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại chết tiệt lại vang lên, mấy người này thật là, có chuyện khẩn cấp thế nào thì cũng đừng có gọi vào lúc 5 giờ sáng thế này chứ. Nặng nề cho tay vào túi lôi chiếc điện thoại của mình ra một cách không thể không cam tâm tình nguyện hơn " Có chuyện gì? "Dazai trực tiếp nghe máy, không phải nhìn số gì cả, vì anh đoán hết mười phần là bên Mafia Cảng rồi.

Quả nhiên, đầu dây bên kia là một giọng nói không thể quen thuộc hơn " Dazai-san, tôi tìm được địa chỉ rồi, là Bưu điện Kandaiji ở quận Kanagawa (*) " 

" Ta hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé Tachihara-kun~ " ngắn gọn và gác máy, Dazai không khống chế được câu lên khóe miệng, chắc hẳn bên kia đang là một màn đặc sắc nha, nghĩ tới thôi đã thấy kích động rồi

Tachihara-kun, thật may mắn cho cậu vì đã không chọn phản bội ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ