Hôm nay mưa ở Yokohama đặc biệt nhiều.
Akutagawa chạy vội dưới cơn mưa nặng hạt, trên tay là một gói ramen của một cửa tiệm nổi tiếng trong thành phố mà Chuuya thích, cách Mafia hơn hai cây số. Thế mà Akutagawa vẫn phải đội mưa đi mua cho anh ta, mong có thể bù đắp cho người kia phần nào, cũng một phần do bản thân đột nhiên muốn đi dạo dưới thời tiết không mấy đẹp đẽ này.
Bước vào cửa chính, Akutagawa bước vội vào thang máy gọi tầng của cậu rồi nép vào một góc. Lau bớt nước trên chiếc áo khoác da của mình, cậu liếc nhìn chiếc túi đựng ramen còn ấm vừa mua, hi vọng Chuuya sẽ thích nó.
Ra khỏi thang máy đến trước cửa phòng Chuuya, Akutagawa không chần chừ mở cửa đi thẳng vào trong, vì biết có gõ người kia cũng không thèm trả lời.
Chuuya đang ngồi trên bệ cửa sổ, đầu hướng ra ngoài nhìn con phố ảm đạm phía dưới. Vận một bộ pyjama nhạt màu nhăn nhúm, mái tóc hoàng hôn rối bời. Cậu không có vẻ gì là quan tâm ai đã bước vào phòng, chỉ ngồi yên bất động.
Akutagawa liếc nhìn người kia một cái, tiến về phía bàn trà. Trên đó vẫn còn mấy đĩa thức ăn lạnh ngắt từ hôm qua cùng mấy cốc trà sớm đã nguội lạnh. Akutagawa nhìn đống thức ăn kia mà chỉ có thể thở dài. Vốn biết cấp trên của mình luôn rất bướng bỉnh, nhưng không ngờ Chuuya lại cứng đầu như vậy.
Bày ra túi ramen mới mua, mùi hương nghi ngút lan tỏa trong không gian, làm dịu đi phần nào bầu không khí ngột ngạt này. Thẩm mỹ là thứ mà Akutagawa vô cùng nghèo nàn nhưng vẫn cố trang trí nó sao cho nhìn đẹp mắt nhất có thể rồi bưng tô mì đến trước mặt Chuuya đặt xuống " Chuuya-san, tôi mua mì anh thích ăn đây, anh... anh ráng ăn một chút "
" Không đói "
" Anh đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, nếu cứ như vậy anh sẽ không cầm cự nổi đến đám tang của anh ấy đâu "
" ...Vậy cũng tốt "
Trời ạ, bây giờ thì Akutagawa bất lực thật rồi. Bình sinh luôn là một người khô khan như vậy bây giờ lại phải đi an ủi một người đang suy sụp như tên này, đây là đang đùa đấy sao?
Chuuya từ đầu đến giờ đều không quay đầu lại nhìn người kia lấy một cái, chỉ duy trì trầm mặt đối diện tấm kính. Akutagawa hết cách chán nản đặt tô mì đang nguội dần lên bệ cửa sổ " Vậy... tôi đặt đồ ăn ở đây, anh thấy đói thì cứ ăn tự nhiên đi ". Nói rồi Akutagawa cứng nhắc rời đi
~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng tư liệu Mafia
Kouyou đang lục tìm mấy bìa hồ sơ từ trên cái kệ sách trải dài vô tận của căn phòng chứa đựng tài liệu lịch sử lâu đời nhất của Mafia, mọi thông tin về các năng lực gia, mọi tổ chức lớn nhỏ trên thế giới đều quy tụ tại 300m2 này. Vì vậy mà việc tìm tài liệu ở đây trở nên vô cùng khó khăn, cũng là rắc rối mà Kouyou đang gặp phải.
Cô đang đầu váng mắt hoa vì đống tư liệu chất chồng thì đột nhiên một thân ảnh đen tuyền từ xa tiến đến, là Akutagawa. Cậu ta mà cũng đến xem tài liệu sao? Thế giới này quả thực loạn hết rồi.
Akutagawa đến trước mặt cô, cúi nhẹ đầu chào hỏi " Kouyou-san, có thể nói chuyện một lát không? "
" Có chuyện gì? " Hiếm khi thấy cậu ta trịnh trọng như vậy, hẳn là có chuyện cần nhờ vả đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắng
FanficVì sao ngươi lại đến bên ta? Đó là sự ngẫu nhiên tàn nhẫn hay định mệnh cố tình trêu ngươi? Ta không rõ, nhưng ta biết một điều, rằng ngươi không thuộc về ta... Một câu chuyện tình đầy chông gai của cặp đôi quyền lực nhất Mafia Hải Cảng, Soukoku của...