Hôm nay thành phố Yokohama đã mưa
Tòa nhà của Mafia càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, vẫn bầu không khí nặng nề nặc mùi chết chóc và thuốc súng ngày nào nhưng anh vẫn không thể thích nghi nổi, vì không có cậu, nó càng đáng ghê tởm hơn nữa.
Lê từng bước vào đại sảnh, trên tay là chai Petrus mà cậu thích, âu phục của anh vương một tầng nước mỏng, cặp mắt màu nâu sẫm ngẫu hứng đảo xung quanh, dừng lại trên vài ánh mắt kinh sợ có phần tò mò. Vẫn là những con người ăn vận một thân âu phục chỉnh tề, ôm xấp giấy đi đi lại lại. Dưới cái mác công ty bất động sản này thì bọn họ đang diễn rất tốt vở kịch này ấy chứ, Dazai không nhịn được cười mỉa, tay vỗ vỗ vài cái hoan nghênh, vẫn là nó, vở kịch nhàm chán vô vị của năm năm trước. Bọn họ thậm chí cũng không buồn đổi kịch bản, vẫn cứ bản cũ soạn lại mãi, không có chút phẩm vị gì cả.
Vở kịch này, vai diễn này, vẫn là diễn không nổi nữa.
" Dazai-san, chào buổi sáng " Từ xa một người vận áo khoác đen đang che miệng ho sằng sặc đi tới, miễn cưỡng trưng ra khuôn mặt nghiêm túc nhịn xuống cơn ho dai dẳng kia.
Dazai "ừm" một tiếng, tiếp tục đi thẳng, Akutagawa đi theo sau không nói một lời, cố nuốt xuống câu hỏi vì sao anh lại ướt nhẹp như vậy. Nhớ lại chuyện hôm qua Dazai thật sự không giống mọi khi, theo kinh nghiệm của cậu, đối với một tù binh nhỏ nhoi không đáng kể như hắn, anh thường chỉ đứng từ xa nhìn cậu thẩm tra, hoặc ít nhất nếu anh tự làm thì cũng sẽ vô cùng nhanh gọn, một là nói rồi giết, hai là không nói rồi cũng giết, sau đó sẽ xét người, tất nhiên cách nào cũng phải dùng hình cả. Thế nhưng hôm qua anh lại tự tay làm, còn giày vò hắn lâu như vậy, kì quái hơn nữa là anh không hề giết hắn, cứ một mực tra tấn rồi hỏi những câu kì lạ, kể cả cậu cũng đoán trước được là hắn sẽ không nói. Nghĩ kĩ lại thì, đây cũng không giống phong cách hành sự của anh lắm...
Cái này nào phải thẩm tra, này rõ ràng là đang chơi đùa mà!
" Tên kia sao rồi? " Anh hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, phải mất ba giây để Akutagawa định thần lại và tiếp thu câu hỏi kia.
" Hắn đã tỉnh từ hai tiếng trước rồi, tuy nhiên cũng không tỉnh táo lắm " Cậu vừa trả lời vừa vào thang máy cùng anh, hiển nhiên là xuống tầng hầm. Dazai chỉ im lặng, bầu không khí hết sức quỷ dị.
Tầng hầm dần hiện ra trước mắt hai người, vẻ âm u tĩnh mịch như đã bỏ hoang cả thế kỉ vẫn còn đó, vĩnh viễn không thể có được hơi ấm của con người. Phía xa, hắn, tên tù binh xấu số đang bị xích hai tay khuỵu xuống đất, đầu gục xuống không rõ đã tỉnh hay chưa, vết máu đã khô lại càng làm hắn trông có vẻ nhếch nhác hơn.
" Xin chào, Dazai-san " Tachihara đứng cạnh hắn mở lời khi thấy anh đến gần, Dazai hừ nhẹ một tiếng, phất tay ý bảo cậu lui xuống, tay cầm chai rượu giơ lên tu liên tục như uống nước lã, có trời mới biết tửu lượng của anh cao cỡ nào. Hết nửa chai, Dazai dùng mu bàn tay lau hờ qua khóe miệng một cái, tay cầm chai rượu thẳng tay đổ từ trên đầu hắn xuống, chai rượu đắt kinh người cứ thế đi tong. Chuuya mà thấy cảnh này thì có mà tức hộc máu chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/135954894-288-k436548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD Fanfic ] [ Soukoku ] Sao băng và đóa hoa trà trắng
Fiksi PenggemarVì sao ngươi lại đến bên ta? Đó là sự ngẫu nhiên tàn nhẫn hay định mệnh cố tình trêu ngươi? Ta không rõ, nhưng ta biết một điều, rằng ngươi không thuộc về ta... Một câu chuyện tình đầy chông gai của cặp đôi quyền lực nhất Mafia Hải Cảng, Soukoku của...