Chương 6 : Sinh nhật

7.7K 151 11
                                    

‘Lúc đó tôi ở cách người ấy ba mét tám, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một phần tư tuần hương, tôi đã có một quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời.’

—— Điện ảnh (Thiên hạ vô song)

***

Sinh nhật Giang Minh Khiêm, khách đến tham dự chiếm hơn phân nửa quán bar, mời một đống người tới uống rượu nói chuyện phiếm, ồn ào náo nhiệt chẳng khác gì party kiểu Mỹ thường thấy trong phim ảnh.

Lúc này, Tô Nam ôm cái đĩa salad trên tay luống cuống không biết phải làm gì, trong lòng hối hận không thôi vì đã đồng ý tham dự. Tivi đang chiếu một show truyền hình, nhưng xung quanh vô cùng ầm ĩ nên không cách nào nghe thấy được trên đó nói gì. Động tác của diễn viên cường điệu hóa, thế là cứ coi như đang xem kịch câm, xem một hồi cũng cảm thấy có phần thú vị.

Tính cách cô vốn vậy, ở đâu cũng có thể tìm niềm vui trong khổ sở.

Rốt cuộc nhân vật chính cũng chú ý tới con cừu đơn độc là cô, Giang Minh Khiêm xích cái ghế chân cao tới ngồi bên cạnh cô: “Đàn chị.” Có lẽ vì uống khá nhiều nên cả khuôn mặt và lỗ tai đều đỏ bừng, vùi đầu, gối lên cánh tay.

Tô Nam sửng sốt: “Em uống say rồi hả?”

Giang Minh Khiêm lắc đầu, qua một lát, từ cánh tay ngẩng đầu lên nhìn Tô Nam mỉm cười: “Ăn một miếng salad của chị.”

Tô Nam đưa nĩa qua.

Nhưng Giang Minh Khiêm không cầm nĩa mà nắm lấy tay cô, xiên một lá xà lách rồi cứ thế đút vào miệng. Thấy Tô Nam có ý muốn rút tay lại, hắn liền tăng thêm sức nắm thật chặt không cho cô nhúc nhích.

Tô Nam luống cuống gượng gạo, nhưng không phải vì động tác của Giang Minh Khiêm mà vì ánh nhìn chăm chú từ phía đối diện.

Toàn thân thả lỏng ngồi trên chiếc ghế quầy bar cách đó chừng ba bốn mét. Tay áo sơ mi trắng xắn cao, ngón tay hờ hững cầm ly rượu, ánh đèn xoay tròn chiếu lên khuôn mặt anh những tia sáng mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra người này đang có phần hứng thú xem trò vui.

Tô Nam quả thật không phát hiện Trần Tri Ngộ đến từ khi nào.

Có lẽ đã ngồi ở đó từ trước.

Giang Minh Khiêm ăn salad xong, vừa lòng thỏa ý nhảy xuống ghế rời đi.

Tô Nam cầm cái nĩa trên tay, tiến không được lùi cũng không xong.

Một lát sau, cô thấy người đối diện như cười như không, giơ tay ngoắt cô.

Đĩa salad trên tay bỗng chốc trĩu nặng như muốn rơi xuống, chẳng khác nào cầm củ khoai lang bỏng. Ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng thả cái nĩa sang một bên, trượt khỏi cái ghế cao đi qua.

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi retro mang dáng dấp cổ xưa, bên dưới là chân váy nhung cạp cao màu xanh lá đậm dài đến mắt cá chân. Tóc xõa buông dài, trang điểm rất nhẹ, son môi cũng đã trôi theo thức ăn chỉ còn lại sắc hồng tự nhiên.

Trước đây, anh chưa từng thấy cô mặc trang phục như thế này bao giờ. Ở trường, cô luôn gọn gàng trong chiếc sơ mi cao bồi cùng hai cái áo dạ lam sẫm và vàng nghệ luân phiên thay đổi, tác phong sinh viên hoàn hảo, nói cách khác cũng không có gì khiến người ta chú ý.

Tuyết rơi đầy Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ