Chương 13 : Sắp xếp

6.3K 143 13
                                    

'Nếu bạn là con thuyền, phiêu bạt là số kiếp của bạn, đừng cập bờ.'

—— 'Thanh Đăng' (Bắc Đảo)

***

Trước cửa khách sạn có một dáng người đang đứng, vừa thấy xe tiến tới, vội vàng chạy lại gần: "Tô Nam?! Tô Nam, cậu không sao chứ?"

Tô Nam bước xuống xe trụ chân phải đứng vững, áy náy nói xin lỗi lần nữa.

Trần Tri Ngộ hạ cửa sổ xuống, lấy ví rút ra mấy tờ tiền mặt và một cái thẻ rồi nhét vào kẹp tiền*, ném cho Tô Nam: "Thuê phòng giúp tôi —— em tắm rửa trước đi."

(*Kẹp tiền: phụ kiện hiện đại gọn nhẹ dùng để giữ tiền và giấy tờ thay ví.)

Hai câu nói, hai sự kiện, rõ ràng là bảo làm những việc đúng đắn, nhưng khi gộp chung lại, có chút...

Anh nhẩm nhẩm, cảm thấy có điểm không đúng, nhưng giải thích càng thêm không ổn, thế là nâng cửa sổ lên, lái xe đi thẳng.

Tô Nam tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi trên giường hong tóc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Nam tắt máy sấy.

Đại diện lớp bảo cô cứ ngồi đó, còn mình chạy ra mở cửa: "Thầy Trần... thầy đợi một lát, em lấy thẻ phòng cho thầy."

Trần Tri Ngộ nhận thẻ phòng cùng kẹp tiền, đưa túi nylon đựng thuốc qua, dặn đại diện lớp: "Em giúp Tô Nam bôi thuốc." Nhưng ánh mắt không ngừng dõi vào trong.

Người trong phòng cũng vừa vặn ló đầu nhìn ra. Tóc vẫn chưa khô, khuôn mặt sạch sẽ.

Anh nâng thanh âm lên: "Bôi thuốc xong nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai quay về thành phố."

Đại diện lớp nhanh nhẹn 'dạ' một tiếng.

Ánh mắt Tô Nam vẫn dừng trên gương mặt anh, dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt trong suốt đó như có lời muốn nói.

Chuyện bôi thuốc này, anh thật sự không muốn để người khác làm thay, nhưng không thích hợp... vào phòng các cô không thích hợp, bảo cô lên phòng mình càng không thích hợp hơn.

Anh đứng đó nghĩ ngợi một lúc, vẫn là ngoắc tay: "Tô Nam, lại đây, có chuyện nói với em."

Hoàn toàn là ngữ điệu giải quyết việc chung.

Tô Nam chẳng chút nghi ngờ, đặt máy sấy xuống, lò cò nhảy qua.

Trần Tri Ngộ cúi đầu nhìn cô, đè thấp giọng nói: "Em không có lén nhìn trộm chứng minh thư của tôi đấy chứ?"

Tô Nam vội đáp: "Không có."

"À, không lấy chứng minh thư, sao em đăng ký phòng cho tôi được?"

Lúc này Tô Nam mới kịp phản ứng, trong giọng nói của anh đong đầy ý cười, từ đầu tới cuối không có chỗ nào nghiêm chỉnh: "Thầy định nói việc gì ạ."

Trần Tri Ngộ đưa hai cái túi giấy khác trên tay qua, cô nhận lấy nhìn thoáng qua bên trong: "Đây là gì vậy ạ?"

Nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ nghe anh nói: "Trong túi nylon đưa cho đại diện lớp có Vân Nam bạch dược*, em xịt theo hướng dẫn, ngày mai về thành Đán..."

Tuyết rơi đầy Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ