Chương 14 : Lụa rạn

6.6K 131 18
                                    

'Tháng tư bầu trời không nứt lụa, tháng năm y phục may thế nào?'

—— Tứ nguyệt liệt bạch (Tháng tư lụa rạn) – Giản Trinh

***

Đại diện lớp nào nghe ra những lời đầy ẩn ý kia nhằm vào cô bạn bên cạnh mình, cái miệng khéo léo không ngừng vuốt đuôi xoa dịu Trần Tri Ngộ, nào là tài hoa xuất chúng phong độ ngời ngời, nào là đứng đầu bảng xếp hạng 'Nam thần trường Đại học'...

Trần Tri Ngộ mỉm cười không nói không rằng, ánh mắt mang theo luồng không khí lạnh lướt qua gương mặt Tô Nam, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Bữa tiệc nướng này, chỉ có đại diện lớp ăn đến vừa lòng thỏa ý. Trên đường về khách sạn, cũng chỉ có mình cô nàng tiếp tục ôm khư khư chủ đề 'Thầy Trần siêu soái' mà biến hóa thành đủ thể loại chuyện tán gẫu trên trời dưới đất, nói liên tục suốt dọc đường không hề trùng lắp.

Trong cuộc, ngoài cuộc, chung quy hoàn toàn bất đồng.     

Đến dưới lầu khách sạn, Trần Tri Ngộ thong dong 'điều động' đại diện lớp: "Tôi thấy đối diện có một siêu thị, em có thể qua đó mua giúp tôi ít đồ ăn vặt không?"

Đại diện lớp cầu còn không được: "Thầy muốn ăn gì ạ?"

"Ngày mai trên đường về thành phố, mấy em muốn ăn gì thì mua cái đó."

Đại diện lớp cười tươi rói, hớn hở xuống xe.

Thấy đại diện lớp đã băng qua đường, Trần Tri Ngộ thu ánh mắt lại, lấy gói thuốc trong khay để đồ rút một điếu châm lên, nhìn vào kính chiếu hậu phía trước. Trong mặt kính nhỏ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tô Nam.

"Em là người liên lạc với mọi người, lớp có đến năm sáu mươi sinh viên, kế hoạch lộ trình, phương thức liên hệ... tất cả đều phải tìm em. Không có điện thoại, em định làm thế nào? Tâm linh tương thông, tâm điện cảm ứng, thần giao cách cảm sao?"

Câu nói sau cùng của anh khiến Tô Nam muốn cười, lại chẳng thể cười nổi.

Thanh âm của Trần Tri Ngộ lành lạnh: "Băn khoăn đắn đo như vậy, sao em không dứt khoát để chân trần luôn đi?"

Tô Nam cụp mắt: "Giày em mua được, điện thoại em mua không nổi. Học bổng dành cho nghiên cứu sinh của đại học Đán, mức cao nhất cũng chỉ có một vạn, điện thoại phải mất hơn sáu ngàn."

Trần Tri Ngộ cắn điếu thuốc, trầm ngâm im lặng.

Giọng nói của cô thấp dần, tựa hồ có chút cam chịu: "Hoàn cảnh gia đình em thế nào, lần trước thầy cũng đã nhìn thấy. Anh rể em ngoại tình, chị em và anh ấy ầm ĩ ly hôn, cháu em còn chưa đầy tuổi... Chị em ở nhà làm nội trợ nhiều năm, không có thu nhập. Ba em..." Cô nghĩ đến, 'ánh trăng đi, ta cũng đi, ta đưa cha ta đến cửa thôn', nghĩ đến con chó vàng già, hoa bìm bìm, trong lòng càng không rõ mùi vị gì: "Lúc em tám tuổi, ba mẹ em ly hôn, sau đó ông tái hôn, nhưng chưa tới hai năm sau đã qua đời vì say rượu..."

Cô không nói được nữa, dường như đang tự liếm láp chữa lành vết thương cho chính mình, dáng vẻ hết đỗi khó coi.

Tuyết rơi đầy Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ