Chương 24

6.2K 113 5
                                    

'Đến cả móng chân em cũng duyên dáng và đỏ bừng đấy.'

—— 'Xứ tuyết' (Kawabata Yasunari)

***

Xem xong thân cây kỳ lạ kia, Trần Tri Ngộ cho xe quay đầu đi vào đường cao tốc, về tới đô thị đại học đã mười giờ.

Xế chiều Tô Nam ngủ một giấc đảo lộn ngày đêm, nên đến tối chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào, sau khi tắm rửa xong chiếm dụng luôn góc đọc sách của Trần Tri Ngộ.

Đọc nửa giờ, càng đọc càng tỉnh.

Trần Tri Ngộ đi tới lấy quyển sách trong tay cô, nhét nửa ly rượu vang đỏ vào: "Uống một chút, rồi đi ngủ nào."

Anh vừa tắm xong, mặc đồ ngủ, tóc vẫn còn ẩm ướt.

Tô Nam bưng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, giương mắt nhìn Trần Tri Ngộ.

Muốn ngủ, nhưng mà ngủ ở đâu cơ chứ?

Căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng sinh hoạt chung. Trừ căn phòng kia của Trần Tri Ngộ, hai phòng còn lại đều trống trơn, chỉ đặt giường và tủ quần áo, ngay cả gối mền cũng không có.

Ánh mắt Trần Tri Ngộ lướt vụt qua mặt cô: "Đã trải xong drap giường phòng bên cạnh cho em rồi."

Tô Nam: "À..."

Cũng không biết là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm.

Drap giường phòng bên cạnh cũng là một bộ chăn drap ba món màu xám đơ giống trong phòng ngủ của anh.

Trần Tri Ngộ bật sáng chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường: "Sáng mai, sáu giờ bốn mươi anh gọi em dậy."

"Anh đưa em đi sao?"

"Không đưa em đi, em có thể lạc từ đô thị Đại học đến Thiên Cung 1*." (*Trạm không gian đầu tiên của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.)

Tô Nam cười toe: "Anh phát hiện ra ạ?"

"Còn có thể không phát hiện sao? Lần trước bảo em đến cửa hàng in ấn lấy đồ cho anh, anh nói ra cổng phía Tây, đi về hướng nam tám trăm mét, em đặc biệt ngơ ngác nhìn anh..."

Tô Nam bật cười: "Không phải cuối cùng em cũng lấy về cho anh rồi đó sao."

Nói mãi nói mãi, hết chuyện này đến chuyện khác, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào dừng lại, Trần Tri Ngộ đành phải quyết đoán bắt cô nhóc đi ngủ: "Nhanh ngủ đi nào." Nói xong tắt đèn chính trong phòng chỉ để lại đèn ngủ nhỏ.

Tô Nam nằm trên giường.

Trần Tri Ngộ đứng ở cửa: "Không được nghịch di động."

Tô Nam: "Có thể nghĩ mù không ạ?"

Trần Tri Ngộ nghiêm mặt: "Không được."

Ngày hôm sau, thảo luận lãnh đạo nhóm và phỏng vấn sâu cá nhân được tiến hành liên tiếp. Buổi trưa Tô Nam không có thời gian gặp Trần Tri Ngộ, cô xuống tiệm bánh ngọt dưới lầu tòa nhà nơi phỏng vấn mua mấy cái bánh sừng bò giải quyết tạm bữa trưa.

Công ty nhỏ, quá trình phỏng vấn đơn giản, không phức tạp bằng một phần tập đoàn sừng sỏ. Ba giờ chiều, Tô Nam kết thúc hai vòng phỏng vấn, trở về chờ thông báo kết quả.

Tuyết rơi đầy Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ