Chương 8 : Hồng phòng

7.5K 151 48
                                    

Có rất nhiều lời giấu nơi đáy tim, riêng đợi một người.

—— Vô danh

(*‘Hồng’: màu đỏ, còn có nghĩa là lụa đỏ dùng làm lễ vật ngày xưa, chỉ chung lễ vật và còn chỉ người đẹp. Hồng phòng ở đây, dưới mắt người ngoài là căn phòng nóc đỏ, trong mắt Tô Nam là nơi lưu giữ kỷ vật của người con gái.)

***

Trước kỳ nghỉ đông, Tô Nam bị Trần Tri Ngộ xoay vòng với đủ thứ công việc.

Thứ năm, giảng đường.

Tiết cuối cùng của môn ‘Xu hướng truyền thông’, cả lớp thảo luận nhóm trao đổi các vấn đề lý thuyết đã học, thành viên đại diện từng nhóm đứng ra trình bày kết quả thảo luận, các nhóm còn lại tham gia phản biện. Là đại diện lớp, Tô Nam mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, cắm đầu miệt mài ghi biên bản.

Một cánh tay duỗi qua đặt cái cốc xuống trước mặt cô, lúc ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt kia lập tức loang ra nét cười tinh quái: “Rót dùm tôi cốc nước ấm.”

Thứ sáu, văn phòng.

Lúc Tô Nam đến Trần Tri Ngộ đang hút thuốc, anh không mặc bộ âu phục thẳng thớm nghiêm túc thường ngày kia mà chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn rộng rãi thoải mái, cổ áo sơ mi bên trong để mở hai cúc, bên ngoài thì gió lạnh không ngừng thổi vù vù vào cửa sổ đang mở rộng. Cũng chẳng biết anh lạnh hay nóng.

Tô Nam ngồi xuống chiếc sofa nhỏ soạn tài liệu như thường lệ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên dòm, đôi mắt sau bàn làm việc kia không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa như đang đọc tin tức tình hình chính trị an ninh thế giới, hoặc đang xem xét tỉ mỉ bài kiểm tra cuối kỳ của một sinh viên xui xẻo nào đó.

“Thầy Trần, em có thể dùng quyển sách trong tủ của thầy không ạ? Có chỗ cần xác nhận lại.”

“Em tự lấy đi.”

Tô Nam đứng dậy đi tới tủ sách mở cánh cửa tủ ra, tiện đường liếc một cái qua màn hình laptop của Trần Tri Ngộ…

Bộ truyện tranh nổi tiếng, tập mới nhất.

Tô Nam: “…”

Thứ bảy, văn phòng.

Không khí lạnh bất ngờ tràn về, chỉ trong một đêm thành Đán biến thành hầm băng lạnh.

Tô Nam trùm kín áo phao lông vũ đi đến văn phòng, đẩy cửa ra, không có ai.

Ngồi xuống soạn tài liệu được một lúc, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên ập vào mắt là một bó hoa hồng còn vương sương sớm.

Người vừa tới tiện tay ném bó hoa lên bàn trà trước mặt cô: “Em cầm đi phơi khô pha trà uống… ăn cũng được.”

Giấy kiếng xinh đẹp rung rinh mấy cái, những giọt sương trên cánh hoa lung lay muốn té xuống.

“Ai tặng thầy vậy ạ?”

“Không biết.”

Tô Nam: “…”

Anh ngồi xuống ghế, vắt hai chân lên bàn làm việc, biếng nhác tựa người vào lưng ghế: “Nhìn tôi chằm chằm làm gì? Hai mươi năm trước, tôi đã miễn dịch với mấy trò này.”

Tuyết rơi đầy Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ