Chương 17

9.3K 186 49
                                    

'Dù sao nữa em vẫn muốn biết.

Anh đang làm gì, ở phương nào.'

—— Elizabeth Bishop

***

Tầm nhìn phủ kín mông lung, Tô Nam không dám chớp mắt.

Đã từng có khoảnh khắc, cô thật sự nghiêm túc nghĩ rằng, sẽ vứt bỏ hết những trách nhiệm kia đi, trốn tránh tất cả mà sống tiếp những chuỗi ngày ngột ngạt muộn phiền trong tháp ngà, chẳng màng gì nữa.

Cô biết bản thân mình thật đáng thất vọng, nhưng quá trình hoang tưởng đó, nó rõ ràng chân thật đến vậy khiến cô vui vẻ hạnh phúc biết bao.

... ngu ngốc nhường nào.

Anh giàu có, anh tuấn, xuất sắc, dù ngàn cánh buồm lướt qua* cũng không cập bến cô, anh thậm chí có 'câu chuyện' khiến cô vừa chạm vào đã thấy sợ hãi, chỉ một ánh mắt một câu nói của anh đã có thể dễ dàng giam giữ tâm trí cô.

(*Nguyên văn là 'Quá tận thiên phàm': Câu này xuất phát từ hai câu thơ trong bài 'Vọng Giang Nam' của Ôn Đình Quân thời Đường. Nói về người thiếu phụ chờ chồng, mỗi chiếc thuyền qua đều chăm chú dõi nhìn, hân hoan chờ đợi. Nhưng rồi chỉ còn lại nỗi thất vọng, ngàn cánh buồm lướt qua cũng không thấy thuyền của người chồng trở về. Và cứ như thế đứng đợi trong dâu bể tháng ngày.)

Cô vì chút mập mờ 'ngỡ đúng mà sai' có cùng anh mà vụng trộm vui mừng, mỗi đêm trước khi ngủ không ngừng ngổn ngang đem ra phân tích hàng mươi lần, rồi kết luận vẫn chỉ là 'ngỡ thật mà hư'.

Nếu là cô nghĩ nhiều, bây giờ vừa vặn cơ hội tốt để kết thúc hết thảy.

Nếu như không phải cô nghĩ nhiều, thì hơn nửa năm nay những trằn trọc mong nhớ* ngay cả trong cơn mơ thức tỉnh... phải xấu xa bỉ ổi mức nào?

So sánh giữa hai điều, cô thà rằng tin tưởng điều thứ nhất.

(*Nguyên văn là 'ngụ mị tư phục': Câu này xuất phát từ bài Quan Thư 2 trong Kinh Thư. Ý là thức ngủ đều mong nhớ của người tương tư.

**Editor: Phần này có nghĩa,

Nếu những hành động của anh vô tư, anh không thích cô, chỉ là cô nghĩ nhiều thì đó là tình cảm đơn phương của cô, giờ cô sẽ chấm dứt nó.

Nhưng nếu không phải cô nghĩ nhiều, anh cũng thích cô, thì tình cảm nhen nhóm giữa hai người là thứ tình cảm trái đạo lý vì anh đã phản bội gia đình, nó khiến cô cảm thấy xấu xa bỉ ổi. Nên cô thà tin rằng anh không thích cô.)

Lá nhài bị đứt ngang tóe dòng nhựa xanh thẫm vương đầu ngón tay, cô phảng phất ngửi thấy một mùi đăng đắng: "Em đã quyết định, cũng đã trao đổi với cô Hàm, tháng chín sẽ đi tham gia tuyển dụng."  

Kéo Lâm Hàm vào, là để những lời này tựa hồ có sức nặng hơn, nhưng bản thân cô biết rất rõ, cây kim chỉ nam dẫn đường trong tim cô nó không hề dứt khoát chỉ về hướng 'Trốn chạy' như thế. Trong một thời khắc nào đó, nó đã từng vô hạn tiến sát về hai chữ 'Đến gần'.

Điếu thuốc trên miệng, không còn mùi vị, rồi sau đó bất chợt nhận ra chút đắng chát.

Trần Tri Ngộ muốn mình phải điềm tĩnh thản nhiên để không có lỗi với khoảng cách mười năm hiểu biết từng trải so với học trò ngốc. Song chán nản, muộn phiền, hết thảy cứ tuôn ra... anh quá mức nôn nóng sốt ruột, đằng sau còn cả một cục diện rối rắm, đề cập đến người đã mất, đề cập đến Trình Uyển, liên quan đến tiền đồ của Trình Uyển, còn liên quan đến cha mẹ hai nhà.

Tuyết rơi đầy Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ