Chương 11 : Đêm tối

7.1K 173 51
                                    

'Niềm vui làm ta mê đắm, nên hạnh phúc không còn là việc thuộc bổn phận của ta.'

—— Tự thuật đêm thu (Giản Trinh)

***

Vẫn lên lớp như thường lệ, vẫn bị ép phải 'tham gia' các 'khóa huấn luyện' kì quặc lạ lùng như cũ. Sau khi nộp xong những tài liệu thống kê lần trước, cô lại bị giao tiếp tục tổng hợp các tài liệu mới, mỗi thứ bảy bất di bất dịch gửi email đi, anh bất di bất dịch bền bỉ kiên trì hồi âm một chữ 'Tốt'.

Anh vẫn không ngừng nhận được hoa, chẳng biết là ai miệt mài theo đuổi không mệt mỏi, có điều không còn khăng khăng cố chấp với hoa hồng nữa, mà có cả cát cánh, loa kèn, tường vi, mễ lan... vô cùng phong phú đa dạng chủng loại. Hết thảy đều ném cho cô.

Muôn hồng nghìn tía đủ sắc màu chen chúc nhau trong cái góc nhỏ bé xíu xiu nơi ký túc xá. Nhưng sự sống của hoa sau khi lìa cây rất ngắn, chưa tới hai ngày đã ủ rũ héo khô.

Ngày nắng, anh cho cô xem loại trà mới tìm được, Bích Loa Xuân, dưới ánh mặt trời, nước thứ hai ánh lên sắc lá biếc trong veo, những búp trà non nớt cuốn cong như con ốc.

(*Bích Loa Xuân là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc được trồng tại núi Động Đình, huyện Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Từ triều Đường, Tống đã được liệt vào cống phẩm.)

Ngày mưa, anh nói thời tiết hôm nay thích hợp uống rượu, rượu vàng Thiệu Hưng lâu năm là ngon nhất. Nhưng còn một đống tài liệu phải xem, làm giáo viên thật nhàm chán vô vị.

(*'Rượu vàng' là một trong ba loại "lão tửu" lớn nhất thế giới ngoài bia và rượu vang trong tinh hoa văn hóa Trung Quốc. Rượu Thiệu Hưng được xem là loại rượu vàng đầu tiên của Trung Quốc.

Loại rượu Thiệu Hưng nổi tiếng quốc tế có tên tục là 'Hoa điêu', còn gọi là rượu Nữ Nhi Hồng. Ở Trung Quốc, tương truyền tập tục, nếu trong nhà có con gái liền ủ một vò rượu. Đợi đến khi con gái đi lấy chồng sẽ lấy nó ra đãi khách, vò rượu tinh khiết thơm ngon chính là 'Nữ Nhi Hồng' – 'con gái hạnh phúc'. Nhưng nếu con gái chưa lấy chồng đã yểu mệnh thì vò rượu ấy gọi là 'Hoa Điêu' – đóa hoa tàn.)

Ngày nhiều mây, anh nói, hôm nay chỉ số khói bụi vượt ngưỡng báo động, khẩu trang không có tác dụng, đã đặt một cái mặt nạ phòng độc trên mạng, cô có muốn không, đặt cùng luôn, cái thứ hai được giảm nửa giá.

Buổi sáng, trong phòng học chỉ có hai người bọn họ, lúc mở thiết bị, nghe anh đánh ngáp một cái nói tối qua ngủ muộn. Hỏi anh có phải lại thức suốt đêm xem truyện tranh không? Anh trừng mắt: 'Nói bậy.'

Buổi trưa, sinh viên tràn ra khỏi lớp học như bầy ong vỡ tổ, anh hỏi, 'có giống nhà tù mở cửa thả tù nhân ra ngoài hóng gió không?'

Sập tối, sinh viên đánh tennis, bóng bàn trong sân vận động; anh đứng chắp tay sau lưng: 'Đánh mấy thứ này giống như đập muỗi.'

Ban đêm, anh nói: 'Lăn đi ngủ đi. Ngủ ngon.'

Hai chữ 'ngủ ngon', xem đi xem lại mươi lần, mới thấy một ngày đã yên ả trôi qua.

Tâm tư này không dám sẻ chia cùng ai, một mình cô gặm nhấm.

Bí mật đăng đắng, giống như nhai lá trà, đến rốt cùng luôn là vị ngọt hậu.

Tuyết rơi đầy Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ