Chương 16 : Nếu lìa xa (23/8)

6.9K 133 9
                                    

'Biển đằng xa dội mãi một âm vang.

Đây bến cảng.

Nơi này ta yêu em.'

—— 'Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca' – 1924 (Neruda)

***

Cuối tuần, Trần Tri Ngộ giúp Trình Uyển chuyển nhà. Căn hộ lúc trước cô ấy ở nằm gần đơn vị làm việc, nhưng dạo này có một đám tiểu yêu tinh đuổi theo đến tận cửa quấy rầy, vì không muốn rước thêm chuyện vào người, thế là tìm một nơi khác dọn qua.

"Hà cớ gì phải đem mấy thứ này theo chứ?" Trần Tri Ngộ lấy từng món đồ trong thùng carton ra đưa qua cho Trình Uyển.

Trình Uyển cười: "Không biết. Có lẽ vì muốn xây cho mình chút ảo tưởng tình yêu?"

"Cậu mà còn cần mấy thứ này phụ trợ sao?"

"Phụ nữ mà, lúc nào cũng bất chấp lý lẽ." Trình Uyển cầm khung hình Trần Tri Ngộ đưa tới, khựng lại: "Đây là ảnh tốt nghiệp thạc sĩ của cậu mà, sao lại ở chỗ tớ?"

"..." Trần Tri Ngộ cực chẳng đã: "Cái cô nữ sinh tóc vàng mắt xanh đứng sau tớ, cậu nói nhìn trúng cô ta, nhất định muốn cầm đi cho vào bộ sưu tập."

Trình Uyển cung ngón tay búng một cái lên khuôn mặt mỉm cười hờ hững lạnh nhạt của Trần Tri Ngộ trong bức ảnh: "Khi đó, cậu trẻ thật. Loáng cái, cả Lâm Hàm cũng sắp kết hôn rồi."

"Hiện tại cũng không già."

"Khiêm nhường chút đi, gừng càng già càng cay hả?" Trình Uyển liếc anh một cái, cười cười: "Có thể tán gẫu chút chuyện khi đó không?"

Trần Tri Ngộ nghiêng người lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, rút một điếu, thấy Trình Uyển chìa tay tới liền đưa cho cô ấy, lại lấy cho mình điếu khác.

Hai người ngồi trên thùng carton, trong chốc lát sương khói chậm rãi bay lên.

Có đôi khi Trần Tri Ngộ cảm thấy rất thần kỳ, huynh đệ vào sinh ra tử của người ta là đàn ông, duy chỉ có anh người đó lại là phụ nữ.

Mấy năm đi học ở Mỹ kia, Trình Uyển vốn luôn chán ghét học tiếng Anh vậy mà lại vì anh cắn răng liều mạng thi TOEFL, quyết tâm đậu vào cùng trường để chăm sóc anh. Anh không nhớ rõ bao nhiêu lần, Trình Uyển tha người say như chết là anh từ khắp các quán bar về nhà trọ, rồi cũng làm động tác tương tự cái ngày cô ấy say anh đặt cô ấy tựa vào bồn rửa mặt cho cô ấy... nhưng cô nàng ác hơn một chút, mùa đông khắc nghiệt, vậy mà giội thẳng nguyên thùng nước lạnh vào người anh, thấy anh run rẩy mở mắt ra, lập tức bắt đầu trút xuống một trận chửi mắng.

Kỳ thật khi đó bản thân cô ấy cũng đau khổ, bị người con gái mình yêu nói lời chia tay, rồi chứng kiến người đó chạy đi yêu đương với một người đàn ông khác, thậm chí còn bàn tính đến chuyện hôn nhân.

"Khi đó tớ thật sự sợ cậu sẽ chết." Trình Uyển chậm rãi thở ra một vòng khói: "Lúc nào cũng cảm thấy nếu cậu chết, tớ sẽ không thể nào chống đỡ nổi, vì vậy liều mạng trông coi cậu, kỳ thực là trông coi bản thân mình."

Tuyết rơi đầy Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ