Chương 18 :

6.9K 143 1
                                    

'Thâm tình là một cọc bi kịch, nhất định phải lấy cái chết để ngắt câu.'

—— 'Tháng tư lụa rạn' (Giản Trinh)

***

Tô Nam ngây người sửng sốt, mãi một lúc sau mới lấy lại được phản ứng đẩy anh ra.

Không đẩy được.

Mùi thuốc lá bao trùm hơi thở, ngực tức đau không thở được, chẳng nghĩ ngợi, há miệng ra chính là cắn xuống.

Trần Tri Ngộ 'xuýt' một tiếng, cúi đầu nhìn cô.

Ánh mắt cô hoe đỏ một vòng.

Bờ vai gầy guộc nhỏ khẽ run: "Không đợi được, vượt quá giới hạn ngay trên đường như thế sao..."

Ngữ khí giống như đúc, nện nguyên xuống đầu anh.

Trần Tri Ngộ ngẩn người, sực bừng tỉnh, thấy cô bấu cánh tay anh, tức giận muốn đẩy ra, anh khẽ dùng sức vòng tay ôm cô thật chặt: "Tô Nam..."

Tựa tường đồng vách sắt không nơi trốn chạy, Tô Nam giận đến sắc mặt trắng bệch, nước mắt lách tách rơi thẳng xuống: "Thầy buông ra!"

Anh không dám siết ghì cô nữa, nhưng bàn tay giãy dụa không nỡ rời đi vẫn áp nhẹ trên lưng cô, có lô lốc ngàn lời muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng thoáng nghĩ ngợi, buông một tay lấy điện thoại trong túi ra, mở tấm ảnh nhét vào tay Tô Nam.

Hai mắt Tô Nam ầng ậc nước mờ mịt, chỉ nhìn thấy hai tờ giấy chứng nhận đặt cạnh nhau, năm chữ 'Giấy chứng nhận ly hôn' rất lớn.

Giọng nói cô càng trở nên đứt quãng không rõ rành: "Là ... vì em?"

"Ừm..." Trần Tri Ngộ thấy nét mặt cô lại biến sắc, biết cô đang hiểu lầm sâu hơn, vội nuốt những lời qua loa sắp thốt ra khỏi miệng xuống: "Đổi nơi khác, anh từ từ kể cho em nghe..."

Chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ.

Tô Nam cảm thấy đầu óc mình như bị gỉ sét, lời nói vô thức tuôn bên khóe môi, từng chữ một lần lượt bật ra.

"Em lại kể cho thầy nghe câu chuyện... Vũ Hán, thầy đã từng đi qua nơi đó chưa? Đó là nơi em học đại học. Đường sá xung quanh chỗ nào cũng sữa chữa, đi đến đâu cũng đông nghịt ùn tắc. Có một hôm cùng mọi người trong hội sinh viên cắm trại đêm bên ngoài, rạng sáng mọi người từ hồ Thủy Quả đi bộ đến làng Phong Cảnh... Lúc qua cửa Lăng Ba, học trưởng chủ nhiệm kéo em lại, trên cầu tàu bên hồ... người đó nói, 'anh thật sự rất thích em'. Hắn là chủ tịch hội sinh viên... là một người thành thục tài giỏi, rất nổi bật trong trường, nữ sinh theo đuổi cũng nhiều, trước giờ em không nghĩ hắn sẽ để ý đến mình. Em có thích hắn không? Kỳ thực bản thân em cũng không rõ, chỉ là cảm thấy không ghét người này. Cái tuổi mười tám đó, ranh giới giữa thích và ghét cũng mơ hồ như vậy... Hắn là một người có lòng tự trọng cao, đôi khi rất quyết đoán, không bao giờ để người khác làm lung lay quyết định của mình, thích là theo đuổi bằng được... Sau đó, nửa năm sau, cũng trên cầu tàu hôm nào, em nhìn thấy hắn cùng một nữ sinh khác..."

(*Hồ Thủy Quả, làng Phong Cảnh nằm ở quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.)

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần lạnh lẽo, cứ như vậy nhìn anh, tựa một phiên tòa xét xử thinh lặng.

Tuyết rơi đầy Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ