Chương 9 : Bí mật

6.5K 148 13
                                    

‘Lầu dưới một người đàn ông bệnh hấp hối, bên kia vách một nhà xướng máy hát, phía đối diện chuẩn bị sinh hài tử. Trên lầu có mấy người cười hô hố, còn có tiếng chơi mạt chược. Trên thuyền giữa sông có người con gái khóc mẹ qua đời. Nhân loại vui buồn không giống nhau, tôi chỉ thấy họ ầm ĩ.’

—— Lỗ Tấn

***

Tô Tĩnh vừa nhìn thấy Tô Nam như gặp được vị cứu tinh, gào giọng gọi lớn: “Tô Nam! Tô Nam, em khuyên anh rể đi! Gần sắp năm mới rồi! Có ai tết nhất đến còn chạy tới nhà người khác…”

Người đàn ông đẩy Tô Tĩnh ra: “Nhà cho cô ở, tiền để cho cô! Mẹ nó, cô còn làm loạn! Loạn cái đếch gì!”

Tô Nam ngơ ngác quẫn bách, tâm trí bỗng chốc chỉ còn là một mảng trống rỗng, như lớp tuyết bị giày xéo giẫm đạp loang lổ không dáng hình.

“Tô Nam!” Tô Tĩnh lại nhào tới, túm chặt người đàn ông kia không buông: “Tô Nam! Em giúp chị khuyên anh rể đi! Tết đến nơi rồi!”

Cổ họng nóng rát như bị than củi thiêu đốt, phát không ra tiếng, cô hận mình không thể mất tiếng nói hoặc bốc hơi tan biến ngay ở nơi này.

Túi nylon bị gió thổi bay xoàn xoạt, cô tiến tới trước một bước, nhưng chỉ kéo tay Tô Tĩnh lại: “Chị… thôi bỏ đi.”

“Bỏ đi?! Dựa vào cái gì chị phải bỏ! Đây là nhà anh ấy mà, còn có Ninh Ninh, Ninh Ninh là con anh ấy, con bé còn nhỏ như vậy…” Rồi đột nhiên như không thể kìm nén được nữa, cổ họng bật ra tiếng nức nở, đầu ngón tay khô ráp đỏ bừng vì lạnh nhưng vẫn túm chặt ống tay áo người đàn ông: “Anh không được đi, nếu anh cương quyết đi đến chỗ người đàn bà đó một bước, em sẽ…” Ánh mắt cô ấy do dự dòm quanh rồi dừng ở chiếc ô tô tuy đã hơi có tuổi nhưng bề ngoài vẫn bóng loáng nơi đầu hẻm: “… đập đầu vào xe tự tử!”

Trong vô số những lần khuyên bảo Tô Tĩnh ly hôn, Tô Nam đều bị mắng đến lạnh tim buốt phổi. Tô Tĩnh luôn có trăm ngàn câu đáp trả, tựa như chỉ cần thốt ra một lời khuyên lý trí là Tô Nam lập tức trở thành phe cánh của ‘đồ tiện nhân’ kia.

Dần dà, Tô Nam sợ phải nhắc tới. Điểm đồng cảm nhỏ nhoi cắm trong lòng cô, cũng giống như những hạt cát người ta không thể nắm giữ, phần còn sót lại trong tay là huyết nhục muộn phiền và chết lặng đã ghim chặt vào da thịt.

‘Nhân loại vui buồn không giống nhau, tôi chỉ thấy họ ầm ĩ.’

Giờ phút này, cô đại để cảm thấy bản thân mình thật sự lạnh thấu cõi lòng, mười phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, những lời ‘vậy thì chị chết đi’ đã đến khóe môi, suýt chút nữa trĩu nặng bật ra.

Tô Nam cắn chặt răng, vòng tay ôm thắt lưng Tô Tĩnh, dùng sức kéo cô ấy lại, cái túi trên tay bị Tô Tĩnh đụng phải, ‘bộp’ một tiếng rơi xuống bùn đất.

Một cái tát rất mạnh mang theo tiếng gió rít, tàn nhẫn rơi lên mặt.

“Tô Nam! Em giúp ai vậy hả!”

Người đàn ông nhân cơ hội vung mạnh tay áo, liếc Tô Tĩnh một cái rồi dựng cổ áo lại, nghênh ngang rời đi.

Trần Tri Ngộ tiến lên một bước, vươn cánh tay, nhưng không biết phải làm gì, gượng gạo đứng chôn chân tại chỗ.

Tuyết rơi đầy Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ