Chương 18: Lão sư

3.4K 213 2
                                    

Lăng Tử Nhan mới ở trong phòng được hai ngày, cả người nằm dài trên bàn, hai mắt vô thần, than thở ai oán, bộ dáng như thể có bệnh.

Lạc Nhạn sợ tới mức cũng không dám cản trở, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói: "Tiểu thư, nếu người thật sự muốn đi ra ngoài, vậy chờ đến khi trời tối đi, chắc lão gia sẽ không đến, coi như người may mắn, ta xui xẻo."

Lăng Tử Nhan vô lực phất tay xem thường: "Còn cần ngươi nói chắc, tối hôm qua ta đã ra ngoài, nhưng vì sao nàng không chịu gặp ta?" Câu trước là nói với Lạc Nhạn, một câu sau chỉ là lầm bầm tự nhủ.

Lạc Nhạn hoảng sợ, hôm qua thực sự nàng đã làm hết phận sự, trông chừng đến tận canh ba mới về phòng, thế mà Quận chúa vẫn đi ra ngoài, mà lại không gặp được Dương Mạc Tuyền sao? Kia nhất định là Quận Vương phi không chịu gặp rồi, trước đó vài ngày hai người vẫn còn tốt lắm mà, như thế nào mới xuất môn một chuyến, trở về liền thành người xa lạ như thế đây? Lạc Nhạn hỏi: "Tiểu thư, không phải người làm việc gì khiến thiếu nãi nãi tức giận đấy chứ?"

Lăng Tử Nhan bực bội nói: "Ta mà biết thì còn cần buồn khổ như vậy sao?"

Lạc Nhạn đành phải bó tay: "Tiểu thư cũng không biết, vậy Lạc Nhạn càng không biết, có khả năng vì thiếu nãi nãi cũng bị phạt đóng cửa tự kiểm điểm nên trong lòng không thoải mái a, chờ khi nào tâm tình nàng tốt lên, tự nhiên liền để ý người."

"Hy vọng là như thế." Lăng Tử Nhan vẫn sầu mi khổ kiếm như cũ, hôm qua Lạc Nhạn trở về nói tẩu tẩu không nhắn lại lời nào với nàng, trong lòng liền bất an, ngủ rồi lại bật dậy, vụng trộm chạy đi tìm Dương Mạc Tuyền, rõ ràng nhìn thấy trong phòng có ánh sáng, vừa hô một tiếng "tẩu tẩu", ngọn nến liền phụt tắt, Bế Nguyệt từ trong phòng đi ra, nói tẩu tẩu ngủ rồi, có gọi cũng không được, đành phải trở về, cào rách cả da đầu cũng không nghĩ được đây là vì sao.

Lạc Nhạn thấy Lăng Tử Nhan mây đen đầy mặt cũng liền không khuyên nữa, ngẩng đầu thấy Trầm Ngư nâng khay tiến vào, vội vàng nói: "Tiểu thư, Trầm Ngư đã trở lại."

Lăng Tử Nhan lập tức có tinh thần, vội hỏi: "Thế nào? Tẩu tẩu có ăn không?" Lại thấy Trầm Ngư bưng chén rượu nếp mà không hề có dấu vết được động qua, tâm lại rơi xuống đáy cốc.

Trầm Ngư buông khay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thiếu nãi nãi nói nàng không đói bụng."

Xem ra tẩu tẩu thực sự tức giận, trước kia mặc kệ đưa cho nàng cái gì, nàng đều nhận lấy, giờ ngay cả đồ ăn cũng đều trả về. Buồn bực đến mức ấy, khẳng định là do mình làm sai chuyện gì, nhưng thế nào cũng không thể ngồi đây chờ chết được, nhất định phải đi giải thích!

Lăng Tử Nhan nghĩ vậy liền vỗ bàn đứng lên, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn làm sao còn dám ngăn đón nữa.

Trầm Ngư nói: "Lạc Nhạn nhanh chạy theo đi, ta ở đây trông chừng, nếu lão gia đến cũng có thể ứng phó."

Lạc Nhạn không nói hai lời, chạy theo ra ngoài.

Lăng Tử Nhan đi vào sân liền thấy Dương Mạc Tuyền đang chăm sóc hoa, bồn lan quân tử kia là chính nàng tặng, chỉ thích bóng râm, không thích ánh sáng, mùa đông cũng có thể nở hoa, lúc lấy được mới chỉ có vài nụ hoa, thế nhưng giờ toàn bộ đã nở rộ. Đoá hoa màu cam, từng bông đậm nhạt không đồng nhất vây quanh cùng một chỗ, trông rất đẹp mắt, Dương Mạc Tuyền một thân tố nhã y sam đứng bên cạnh, phối với hoa lan trông lại càng tôn lên vẻ đẹp của nàng.

[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ