Chương 33: Nàng là của ta!

5.4K 230 29
                                    

Từ Liễu Thanh thấy Dương Mạc Tuyền tiến tới, liền nói với Lăng Viễn Sương: "Thái Hậu, mấy ngày trước Mạc Tuyền bị ngã khiến chân bị thương cho nên mới tới chậm, thỉnh người không lấy làm phiền lòng."

Lăng Tử hạo nghe xong liền ngẩng đầu, quả nhiên thấy Dương Mạc Tuyền mặc dù đi đường vẫn thong thả chậm rãi nhưng cũng đã không đến nỗi tập tễnh như lúc vừa gặp nữa, nguyên lai là chân bị thương, lại thấy hôm nay nàng đổi thành một bộ đạm sắc thanh sam, gió vờn làn váy, đặc biệt mang một vẻ phong vận thanh tân. Không nghĩ tới nữ nhân mà hắn tránh né như rắn rết lại là một giai nhân khuynh thành như thế, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia hối ý, sau đó lại sinh ra một tia vui sướng âm thầm.

Mà Lăng Tử Nhan gặp được Dương Mạc Tuyền chầm chậm đi tới, chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, vì cái gì mà hôm nay thoạt nhìn tẩu tẩu còn đẹp hơn so với bình thường a? Lại thấy ca ca nhìn nàng không rời mắt, nhất thời tâm sinh mất mát, hận không thể đem nàng giấu đi.

Dương Mạc Tuyền đến gần, trước tiên hướng Lăng Viễn Sương thanh nhã cúi đầu: "Mạc Tuyền tới chậm, thỉnh Thái Hậu thứ tội."

Lăng Viễn Sương còn chưa nói gì, Vân La đã tiến lên trước, lôi kéo tay nàng, cười nói: "Muội muội, nghe nói ngươi bị thương ở chân, kỳ thật không cần đến đây, ở trong phòng nghỉ ngơi là tốt rồi."

Dương Mạc Tuyền nhìn nàng, không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Từ Liễu Thanh lại cười, nói với Lăng Viễn Sương: "Thái Hậu, người có điều không biết, Mạc Tuyền cầm nghệ trác tuyệt, muốn vì người mà đàn một khúc, cho người tản bộ hoa viên thêm chút nhã hứng."

Lăng Viễn Sương nói: "A? Vậy ai gia thật có phúc, Mạc Tuyền, ngươi đàn một khúc đi."

Dương Mạc Tuyền đáp ứng: "Vâng, Thái Hậu, vậy Mạc Tuyền đành bêu xấu vậy." Nói rồi liền phân phó Bế Nguyệt trở về lấy cầm.

Bế Nguyệt đem cầm đến rồi đặt tại ngôi đình nhỏ bên hồ, Dương Mạc Tuyền đi qua ngồi vào chỗ của mình, đầu ngón tay bát lộng cầm huyền, tiếng đàn du dương như nước chảy dịu dàng cất lên.

Giữa mặt hồ lấp lánh, phản chiếu ánh dương quang, Dương Mạc Tuyền một thân thanh y, ngồi một mình trong đình, cúi đầu đánh đàn, tình cảnh này giống như một bức tranh sơn thuỷ, hơn nữa tiếng đàn du dương hoà quyện, lại càng đẹp đến không bút nào tả xiết.

Một khúc chấm dứt, Lăng Tử Hạo lập tức vỗ tay tán thưởng, nói: "Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương." (1)

Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là những thần sắc khác nhau.

Từ Liễu Thanh là hiểu ý mà cười, để Dương Mạc Tuyền đánh đàn, bên ngoài thì là để trợ hứng cho Thái Hậu, nhưng thực chất là để khiến Lăng Tử Hạo động tâm. Dương Mạc Tuyền tài mạo song toàn, xử sự lại khiêm tốn hữu lễ, nàng cùng Lăng Viễn Kiếm đều cảm thấy Dương Mạc Tuyền là người con dâu vượt trội nhất trong số các giai nhân, nhưng cố tình Lăng Tử Hạo lại tuệ nhãn không nhìn được minh châu, cưới Vân La vào cửa. Vân La là thiên kim của Bát Vương gia, lại có Thái Hậu làm chỗ dựa, tất nhiên sẽ không coi ai ra gì. Cái gọi là biết kính trọng người đi trước, chính thê và thiếp có khác biệt, ngày sau nếu Vân La có hài tử trước, chỉ sợ địa vị của nàng ở Lăng gia lại càng không thể lay động, mà địa vị chủ mẫu Lăng gia của Từ Liễu Thanh nàng chỉ sự cũng ngồi không yên. Nếu Dương Mạc Tuyền có hài tử nối dõi trước, vậy hoàn toàn bất đồng, mẫu bằng tử quý (cha mẹ được hưởng phú quý nhờ con), nhất định có thể ở trên Vân La. Nếu lại còn được Lăng Tử Hạo thiên sủng (thiên vị + sủng nịnh), vậy địa vị lại càng thêm chắc chắn.

[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ