Chương 59: Ước mong

4.2K 186 11
                                    

Lăng Tử Nhan nhẹ nhàng hôn lên vết đao kia, tuy rằng đã kết vảy nhưng đầu lưỡi vẫn thoảng chút vị máu tươi, đau lòng ôm chặt người dưới thân, ngẩng đầu hỏi: "Còn đau không?"

Dương Mạc Tuyền khẽ vuốt ve mái tóc nàng, đầu ngón tay trượt qua làn tóc, lắc lắc đầu: "Kỳ thật là tự ta đâm mình bị thương, không liên quan đến ca ca ngươi."

Gương mặt Lăng Tử Nhan lại thoáng vụt qua một tia đau lòng, ảo não nói: "Nếu ca ca không làm khó dễ nàng thì sao nàng lại tự làm mình bị thương được chứ? Là ta quá ngu ngốc nên mới tin lời nương."

Nghe nàng nhắc tới Từ Liễu Thanh, đáy lòng liền lập tức dấy lên một trận phiền muộn, chầm chậm nói: "Nhan nhi, kỳ thật nương nói đúng, chúng ta là hai nữ tử, như thế nào có thể lo cho tương lai của đối phương thật tốt được đây? Nếu chúng ta sinh ra ở gia đình bình thường thì hoàn hảo, có thể không để ý tới lời ra tiếng vào của những người khác, nhưng chúng ta lại cố tình sinh ra tại Vương hầu thế gia. Phụ thân là Lăng Vương, cô cô ngươi là Thái Hậu, ngươi là Tử Nhan Quận chúa được chính Hoàng Thượng sắc phong, nếu đem đoạn tình cảm thế tục bất dung này truyền ra ngoài, vậy chỉ sợ không chỉ chịu đựng đơn giản là miệng lưỡi thế gian thôi đâu."

Lăng Tử Nhan một bàn tay đưa lên vuốt đầu, tay kia thì nghịch ngợm mấy lọn tóc của nàng, nhìn vào mắt nàng, nói: "Tuyền nhi, nàng hối hận vì ở bên ta sao? Hối hận đã đem tấm thân xử nữ cho ta?"

Ngón tay mảnh khảnh của Dương Mạc Tuyền lần theo làn tóc di chuyển xuống, phủ lên gò má nàng, dùng âm thanh mềm nhẹ nhưng kiên định đáp: "Vĩnh viễn cũng sẽ không."

"Nếu có một ngày Nhan nhi mang nàng rời khỏi nơi này, nàng có nguyện ý không?" Lăng Tử Nhan nhìn nàng, hỏi.

Dương Mạc Tuyền mỉm cười gật đầu.

Lăng Tử Nhan lại hỏi: "Chẳng sợ ăn bữa nay lo bữa mai, lưu lạc tới cùng trời cuối đất?"

Dương Mạc Tuyền vẫn gật đầu.

Lăng Tử Nhan lập tức vui vẻ nói: "Vậy ngày mai chúng ta cùng đi đi, đi thật xa, đến một nơi không người nhận ra, ta không phải là Quận chúa, nàng cũng chẳng phải Quận Vương phi, càng không phải là tẩu tẩu ta, chúng ta chỉ là hai người thường, an an ổn ổn sống vui vẻ cùng nhau, được không?"

Dương Mạc Tuyền tưởng tượng đến cảnh chỉ có hai nàng, thanh sơn giản thủy, điểu ngữ hoa hương, Nhan nhi múa kiếm, nàng ở bên đánh đàn, quả thực là thần tiên quyến lữ. Trong lòng cũng hướng tới, lại lắc lắc đầu nói: "Nếu quả thật ta cùng ngươi đi, vậy cha cùng nương sẽ thương tâm đến mức nào? Bọn họ chỉ có một nữ nhi là ngươi, sao có thể chịu để ngươi ở bên ngoài chịu khổ? Ta cũng không muốn, ta không thể để ngươi chỉ vì ta mà mất đi hết thảy."

Trong mắt Lăng Tử Nhan lộ vẻ thâm tình: "Có nàng là đủ rồi."

Dương Mạc Tuyền vẫn lắc đầu: "Ta không muốn sau này ngươi phải hối hận."

Thì ra đây là điều Tuyền nhi cố kỵ. Nàng cũng không nguyện ý để Tuyền nhi phải đi theo nàng ăn gió nằm sương, sống những ngày nghèo khó. Nếu như vậy, sao có tư cách đoạt lại nàng từ tay ca ca? Lăng Tử Nhan không nhắc lại nữa, cách y sam mỏng manh, cảm giác được thân thể nàng có chút lạnh, liền kéo chăn qua đắp lên người nàng.

[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ