Một tay Lăng Tử Nhan đặt lên bàn, tay còn lại để lên lưng ghế, mặt dán sát bên tai Dương Mạc Tuyền, hơi thở phả ra đều là một làn hương thơm ngát thấm lòng người, trong đầu đã sớm mê muội đến gần như trống rỗng.
Loại tư thế ái muội đến tận cùng này làm cho Dương Mạc Tuyền đứng ngồi không yên, mà đứng lên lại không ổn, nếu đứng lên thì vừa đúng bị Lăng Tử Nhan ôm chặt vào lòng, đành phải nói: "Nhan nhi, có thể cách xa ta một chút không? Ta hơi khó thở."
Lăng Tử Nhan nghe âm thanh ôn nhu mềm mại của nàng, chẳng những không buông ra, ngược lại càng thấy hưởng thụ, đánh bạo vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ vành tai nàng.
Tai là địa phương mẫn cảm nhất, chỉ nhẹ nhàng liếm một cái, cũng đủ để tâm Dương Mạc Tuyền run rẩy, một ý niệm mãnh liệt nảy sinh trong đầu nói cho nàng biết như thế này là việc không thể. Cái gì cũng bất chấp, trực tiếp bật dậy, theo phương hướng này bả vai lại vừa lúc đụng phải cằm Lăng Tử Nhan.
Lăng Tử Nhan thét lên một tiếng kinh hãi, không may cắn phải đầu lưỡi mình, đầu óc cũng theo đó mà thanh tỉnh.
Dương Mạc Tuyền thấy bộ dáng nàng khổ sở, nghĩ nàng giả vờ, có cảm giác vui sướng khi người khác gặp hoạ, nói: "Ngươi xứng đáng!" Cũng không thấy Lăng Tử Nhan cãi lại, tay vẫn còn che miệng, cau mày, khoé mắt rưng rưng, hình như thực sự bị thương, lúc này Dương Mạc Tuyền mới lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Bỏ tay ra để ta xem sao."
Lúc này Lăng Tử Nhan mới vươn đầu lưỡi, vẻ mặt uỷ khuất, ấp úng mơ hồ không rõ: "Rốt cục ta cũng biết cái gì gọi là 'ăn trộm gà không được lại còn mất nắm thóc'."
Dương Mạc Tuyền thấy lưỡi nàng cũng không bị cắn nát, yên lòng, nhịn cười nói: "Ai bảo ngươi làm mấy chuyện xấu cơ, xem lần sau ngươi còn dám hay không."
Đợi cảm giác đau đớn giảm đi tương đối rồi, Lăng Tử Nhan mới khẽ đảo mắt, nói: "Cùng lắm thì lần sau ta không vụng trộm mà làm là được rồi."
Dương Mạc Tuyền lắc đầu. Nói cũng đã nói, khuyên cũng đã khuyên, thế nhưng Lăng Tử Nhan lại thuỷ chung không chịu từ bỏ ý niệm đó trong đầu, càng đáng sợ hơn là chính mình chẳng những không kinh hoảng như lúc đầu mà lại còn có chút quen với hành động vô cùng thân thiết của nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả mình cũng không có cách nào bảo trì được ý thức thanh tỉnh nữa, phải làm sao đây? Lập tức vẻ mặt lạnh băng, nói với Lăng Tử Nhan: "Nhan nhi, ngươi vẫn nên trở về phòng đi!"
Bất quá chiêu này lại vô tác dụng với Lăng Tử Nhan, nàng đã sớm nhìn thấu tính mạnh miệng nhưng mềm lòng của Dương Mạc Tuyền, lập tức ngã xuống giường, còn lười biếng duỗi lưng, nói: "Tẩu tẩu thật nhẫn tâm nha, hôm qua bị người cắn nát môi, hôm nay lại bị ngươi làm thương đầu lưỡi. Người luôn nói lễ giáo với ta, vậy mà chính mình lại làm không được, không chịu nhận lỗi cũng thôi, lại còn liều mạng đuổi ta đi, đây là cái đạo lý gì?"
Quả nhiên Dương Mạc Tuyền không có biện pháp với nàng, nói chuyện đạo lý với vô lại thì có ích gì, hơn nữa nàng nói cái gì mà cắn nát môi, lưỡi bị thương,... rõ ràng là lỗi của chính nàng, vậy mà ăn nói ái muội như thế, làm cho Dương Mạc Tuyền không phản bác nổi, đành phải nằm xuống bên cạnh, không thèm nhắc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh
Roman d'amourTên dịch: Thay mặt lấy tân nương Tác giả: Lạc Khuynh Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE. Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn. Editor: Bách Linh • Book cover: Trạc Thanh (Ôn Nhu) + Linh Phuong Bui (Ảm - 黯) • Mockup by Cố Tư Yên Tóm tắt: Quận V...