Vân La nói được làm được, quả nhiên lôi kéo Dương Mạc Tuyền dẫn theo thiếp thân thị tì đi kê biên tài sản của Lăng phủ. Hạ nhân Lăng phủ tốt xấu lẫn lộn, thật đúng là bị các nàng tra ra không ít vấn đề, từ trong phòng của một nha đầu lo việc giặt giũ tìm được một đôi vòng tai Lăng Tử Nhan đã đánh mất, ở trong phòng một nha đầu phụ trách nhóm lửa lục soát ra được một đôi vòng tay bằng bạc của Từ Liễu Thanh, còn bắt được một đôi nha hoàn tiểu tư lén tằng tịu với nhau. Vân La ai nên đánh thì đánh, nên phạt thì phạt, còn thưởng cho một ít người an phận thủ thường, một phen thưởng phạt phân minh như thế, chẳng những không làm cho bọn hạ nhân oán giận mà còn thu được không ít nhân tâm, thầm khen chủ tử khôn khéo có năng lực.
Những kẻ tay chân ngầm của Từ Liễu Thanh đã sớm đem nhất cử nhất động của Vâ La nói cho nàng nghe, nghe xong liền gật gật đầu, nếu muốn làm chủ gia đình, quả thật Vân La cần có năng lực cùng cách hạ thủ như vậy. Tuy Dương Mạc Tuyền rất được lòng nàng, nhưng tính tình lại quá ôn thuận, đúng là không chống đỡ nổi cơ nghiệp này, lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chờ giải quyết xong chuyện của Mạc Tuyền cùng Nhan nhi, có phải nàng cũng nên dỡ xuống cái gánh nặng quản lí gia đình này hay không?
Bận rộn một ngày, Dương Mạc Tuyền mệt quá, nhưng thật ra Vân La là một người có thai mà bộ dáng lại vẫn mười phần tràn đầy tinh lực, làm cho nàng không thể không bội phục, cho nên cũng bỏ đi ý niệm muốn trở về phòng trước, cùng Vân La tra xét toàn bộ phòng của mọi hạ nhân. Tuy rằng giải quyết được không ít vấn đề to nhỏ, nhưng lại vẫn không tìm được cây trâm của Vân La, bất quá tìm không được thì tựa hồ cũng không quá trọng yếu.
Thời điểm cơm chiều Lăng Viễn Kiếm bọn họ hồi phủ, nghe xong thành tích một ngày của Vân La, đều vừa lòng gật đầu, Bát Vương gia lại thấy được an ủi lúc tuổi già, nữ nhi có khả năng như thế, được lòng cha mẹ của phu quân, hắn cũng có thể yên tâm.
Dùng cơm xong, Vân La đưa ra yêu cầu tiếp tục điều tra, tất cả mọi người đều sửng sốt, tìm trâm bất quá chỉ là cái cớ, mục đích muốn biểu hiện mình thì đã đạt được, vì sao còn muốn làm điều thừa thãi nữa? Trâm tuy rằng quí trọng, nhưng dù thật sự không tìm thấy thì có trộm cũng chỉ là bọn hạ nhân trộm, chẳng lẽ Quận Vương phi, Quận chúa còn có thể lấy trộm sao?
Vân La cười nói: "Lúc sáng sớm đã đáp ứng nương điều tra hết mọi căn phòng, phòng bọn hạ nhân đều tìm, cũng không ít hơn phòng chủ tử, đúng, còn có mấy gian khách phòng, nhìn một lần thôi, nếu thật sự không tìm thấy, ta cũng liền chấp nhận, miễn cho bọn hạ nhân nói ta ở trước mặt mọi người nói mà không làm, nói ta cố ý chỉnh đốn bọn họ."
Lời này vừa nói ra, mọi người lại đều lâm vào trầm mặc.
Nếu là tra phòng chủ tử, để cho nàng tra thì thật đúng là không thành vấn đề, dù sao người một nhà, bất quá làm dáng mà thôi, nhưng khách phòng lại khác, nếu là trước đó vài ngày thì có thể, nhưng hiện tại lại không dễ dàng. Ở Lăng phủ làm khách, trừ bỏ hai lão sư của Lăng Tử Nhan là Trương Hằng cùng Tử Y thì còn có hai khách nhân khác, một là phụ thân của Vân La, một người còn lại là mẫu thân của Dương Mạc Tuyền. Bát Vương gia dù sao cũng là cha của Vân La, để cho nàng tìm một hồi cũng không thành vấn đề, nhưng phòng của Lí Cốc Lan thì lại vạn vạn lần không thể, làm thực tra xét thì thực quá mất lịch sự, quả thực không thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh
RomanceTên dịch: Thay mặt lấy tân nương Tác giả: Lạc Khuynh Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE. Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn. Editor: Bách Linh • Book cover: Trạc Thanh (Ôn Nhu) + Linh Phuong Bui (Ảm - 黯) • Mockup by Cố Tư Yên Tóm tắt: Quận V...