Dương Mạc Tuyền nhìn bức họa kia, bút tùy ý động, ý do tâm sinh, thì ra lúc nàng nhớ thương Nhan nhi là vẻ mặt như vậy, nếu đem bức họa này đưa cho Nhan nhi, nhất định nàng sẽ rất thích, lại nhìn bức tranh vẫn bị Vân La tùy ý cầm trên tay, bên cạnh bất giác nổi lên nếp gấp, lòng sinh tức giận, không nói một lời lập tức đoạt lấy, cuốn lại gọn gàng đặt trong ống tay áo, lại thấy Trầm Ngư cầm bàn cờ trong tay đi theo sau, liền nói: "Ta cùng Tử Y đi nơi khác, không quấy rầy các ngươi chơi cờ."
Vân La có chút kinh ngạc nhìn Dương Mạc Tuyền, một Dương Mạc Tuyền luôn luôn ôn hòa khiêm nhượng lại cũng có lúc không phân rõ phải trái như thế, lại trực tiếp đoạt lấy bức họa từ trên tay nàng.
Lăng Tử Hạo vẫn nhẫn nại chờ Dương Mạc Tuyền giải thích, lại nghe thấy nàng nói muốn đi, trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm như cũ, thậm chí từ đầu tới cuối cũng chưa liếc hắn một cái, như thể coi hắn không tồn tại, nhất thời khó có thể chấp nhận được, không đợi nàng nhấc chân đã bắt lấy cánh tay nàng trước, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng hỏi: "Nàng không cần nói ra suy nghĩ của mình sao?"
Dương Mạc Tuyền không ngờ Lăng Tử Hạo sẽ động thủ ngăn nàng, rốt cục giương mắt nhìn thẳng hắn, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc: "Nói cái gì?"
Lăng Tử Hạo thấy nàng biết rõ còn cố hỏi, giận quá, ngọn lửa phẫn nộ tựa hồ như bùng lên từ đáy mắt, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng thiếu ta một lời giải thích."
Cánh tay còn bị Lăng Tử Hạo nắm chặt, tưởng như sắp gãy đến nơi. Dương Mạc Tuyền bị đau, trong mắt dâng lên sương mù, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cho tới nay nàng vẫn không có hảo cảm gì với Lăng Tử Hạo, cũng không có ác cảm, nhưng hôm nay hắn tựa hồ có chút bất đồng, trên mặt càng bởi vì phẫn nộ mà có vẻ dữ tợn, lòng lập tức nổi lên cảm giác chán ghét, lạnh lùng nói: "Buông!"
Vân La rất đúng lúc tiến lên, kéo Lăng Tử Hạo, ngoài miệng lại nói: "Tử Hạo, chàng làm gì vậy? Mau buông muội muội ra, có chuyện gì cứ hảo hảo nói." Trong lòng lại cực kỳ cao hứng, tốt nhất hỏi ra người trong lòng Dương Mạc Tuyền là ai, sau đó đổ cho nàng tội bất trinh.
Lăng Tử Hạo cũng là lửa giận công tâm, thấy Dương Mạc Tuyền khóe mắt rưng rưng, mới biết mình đã nặng tay, tuy buông cánh tay nàng ra, nhưng cũng không để nàng đi, vẫn như cũ chắn phía trước nàng, rất có tư thế "không giải thích rõ ràng thì không được đi".
Dương Mạc Tuyền là loại người chỉ thích mềm không thích cứng, nếu Lăng Tử Hạo hỏi nàng tử tế, nàng còn có thể đáp ba bốn năm câu, nhưng cố tình Lăng Tử Hạo lại dùng khẩu khí sắc bén chất vấn, lại kích thích nàng ngay cả nói cũng đều lười nói, chỉ trừng đôi mắt đẹp, cùng Lăng Tử Hạo giằng co.
Nhóm nha hoàn gia đinh vốn là đến xem náo nhiệt, giờ thấy thiếu nãi nãi cùng thiếu gia cãi nhau, sợ ương cập trì ngư (1), làm sao còn dám ở lâu? Đang chuẩn bị lui thì lại nghe thấy Vân La quát: "Ai cũng không được đi!" Sau đó xen vào đứng giữa hai người, ôm lấy cánh tay Dương Mạc Tuyền, cười: "Bọn hạ nhân thích nhất là nói xấu sau lưng chủ tử, nếu cứ như vậy để họ đi, còn không biết sẽ hiểu lầm muội muội như thế nào nữa? Nếu nghe nhầm đồn bậy, làm hỏng thanh danh muội muội thì sẽ không tốt lắm, dù sao muội muội đi ngay đứng thẳng, cứ coi như ở trước mặt bọn họ giải thích rõ ràng với tướng công đi, miễn cho miệng lưỡi người khác nói này nọ. Kỳ thật Tử Hạo đã biết vì sao muội muội đột nhiên rời nhà trốn đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh
Roman d'amourTên dịch: Thay mặt lấy tân nương Tác giả: Lạc Khuynh Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE. Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn. Editor: Bách Linh • Book cover: Trạc Thanh (Ôn Nhu) + Linh Phuong Bui (Ảm - 黯) • Mockup by Cố Tư Yên Tóm tắt: Quận V...