Chương 53: Căng thẳng

2.2K 139 14
                                    

Tử Y đi vào trong phòng, thấy Dương Mạc Tuyền đang chống tay nâng hai má, ánh mắt phiêu đãng quanh đóa hoa lan ở cách đó không xa, trên mặt có chút đăm chiêu, tiết lộ rằng đáy lòng nàng có trăm ngàn vướng mắc. Một màn tĩnh lặng này, sầu ý nhè nhẹ lan, lại mĩ đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Tử Y đứng ở nơi đó nhìn đến ngây người, không đành lòng tiến lên quấy rầy.

Bế Nguyệt nhẹ nhàng lui, lúc qua bên người Tử Y, liền nhỏ giọng nói: "Tâm tình thiếu nãi nãi không tốt, phiền toái Tử Y cô nương khuyên nhủ nàng."

Tử Y hiểu ý gật gật đầu, đợi cho Bế Nguyệt ra ngoài rồi liền ngồi xuống cạnh Dương Mạc Tuyền, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng cả nửa ngày mới kêu: "Tỷ tỷ."

Dương Mạc Tuyền nhìn đến nhập thần, không phát giác ra Bế Nguyệt ở bên cạnh đã đổi thành Tử Y, nghe tiếng liềng giật mình kinh ngạc, lập tức lại cười nhẹ: "Ngươi đã đến rồi."

Khóe miệng Tử Y cũng gợi lên một vẻ tươi cười: "Tỷ tỷ nghĩ đến xuất thần như thế, đây là đang nhớ tới Quận chúa?"

Dương Mạc Tuyền biết nàng đang trêu ghẹo mình, mặt liền ửng đỏ, phủ nhận nói: "Đâu có."

Tử Y sửng sốt nhìn bộ dáng nàng hai má nhiễm một màu hồng vựng, quả nhiên đúng như lời Lăng Tử Nhan nói, minh diễm không phải thường nhân. Tối hôm qua Lăng Tử Nhan tiếp đãi nàng, như hiến vật quí, đem chuyện của các nàng thuật lại từ đầu tới đuôi một lần. Vốn nàng đã chết tâm với những kẻ nam nhân phụ bạc, lại không nghĩ tới tình yêu của nữ nhân cũng có thể tốt đẹp như vậy, loại tình cảm nhẵn nhụi thuần khiết ấy làm cho nàng hướng về không thôi, Lăng Tử Nhan lại càng đem Dương Mạc Tuyền khoa trương lên thành hình tượng không nhuốm chút khói lửa nhân gian. Chính Tử Y cũng đã tự mình lĩnh giáo qua tài tình của nàng, đáy lòng nhưng lại ẩn ẩn hy vọng có thể tìm được một hồng nhan tri kỷ giống như Dương Mạc Tuyền. Dấu đi khát vọng bởi vì kinh diễm mà sinh ra, cười nói: "Cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu, Quận chúa xuất môn bất quá mới nửa canh giờ mà tỷ tỷ đã liền nhớ nhung như vậy sao?"

Dương Mạc Tuyền bị nói động đến tâm tư, thần sắc liền ảm đạm, từ từ thở dài một hơi, nói: "Chỉ sợ về sau gặp lại còn không bằng không thấy."

"Sao cơ?" Tử Y nhướn mày. Lăng Tử Nhan đột nhiên rời phủ, quả nhiên có ẩn tình khác, lại lập tức đoán được hẳn là có liên quan với Lăng Vương phi. Chỉ vội vàng gặp qua Từ Liễu Thanh một lần liền biết nàng là một nữ nhân cực kỳ trí tuệ. Hôm qua ở trước mặt mọi người một câu nàng cũng không thèm hỏi, lại giống như hết thảy đều hiểu rõ trong lòng, so với Vân La chỉ biết công phu mặt ngoài, câu nói đầu tiên của nàng đã khiến cho Dương Mạc Tuyền động dung, thế cũng có thể thấy ngày thường nàng xử sự sâu sắc hiểu lòng người thế nào. Ở trong Vương phủ này, có thể dễ dàng khiến Lăng Tử Nhan li khai, đồng thời làm cho Dương Mạc Tuyền phải nói ra "gặp lại không bằng không gặp", vậy chỉ có thể là Từ Liễu Thanh.

Dương Mạc Tuyền sợ cảm xúc của mình làm hỏng hứng trí của Tử Y, liền nói tránh đi: "Giờ vừa lúc xuân sắc, chúng ta ra hoa viên đi dạo một chút đi!"

"Cũng tốt." Tử Y vốn chính là muốn bồi nàng giải sầu.

Hai người đi vào hoa viên, quả nhiên cảnh trí trước mắt lộ vẻ xuân ý dào dạt. Dương Mạc Tuyền không khỏi tâm sinh cảm thán, nàng gả vào Lăng phủ cũng đã được một thời gian rồi, sau đó lại nhớ tới Lăng Tử Nhan. Lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên các nàng phân khai.

[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ