Chương 62 : Sự yên bình trước cơn bão

2.4K 138 15
                                    

Lúc Vân La đi ra khỏi chỗ Trương Hằng mới nghĩ đến việc vừa rồi khi bàn bạc sự tình thế nhưng lại quên bảo Trầm Ngư tránh đi, Trầm Ngư vẫn đứng bên cạnh nàng, vậy là toàn bộ kế hoạch của nàng cùng Trương Hằng đương nhiên đều bị Trầm Ngư nghe được. Trầm Ngư rốt cuộc thì cũng là nha hoàn bí mật của Lăng phủ, không biết có thể vì hộ chủ mà đi bẩm báo không đây?

Đi được một đoạn đường, Vân La đột nhiên hỏi: "Trầm Ngư, nghe nói trong nhà ngươi còn có một mẫu thân?"

Trầm Ngư đáp: "Bẩm thiếu nãi nãi, đúng là có việc đó, người ngụ ở căn nhà nhỏ ở Đông môn."

Vân La gật gật đầu, lại nói: "Mỗi tháng ngươi chỉ có hai lượng bạc tiền tiêu vặt, còn phải chăm sóc mẫu thân, có đủ dùng không?"

Trầm Ngư nói: "Chỉ cần không bệnh không tai thì vẫn là đủ."

Vân La rút xuống một cây trâm từ trên đầu, đặt vào tay Trầm Ngư, nói: "Cây trâm này có giá trị ít nhất năm mươi lượng bạc, ngươi cầm đi, bắt đầu từ tháng sau ta sẽ bảo phòng thu chi mỗi tháng tăng tiền tiêu cho ngươi lên gấp năm lần."

Trầm Ngư kinh hãi, vội vàng chối từ: "Thiếu nãi nãi, không được, cây trâm này ta không thể lấy, tiều tiêu hàng tháng cũng không cần thay đổi, ta vốn tiêu pha dè xẻn, bạc cũng đủ dùng, đa tạ ý tốt của thiếu nãi nãi, Trầm Ngư tâm xin lĩnh, nhưng thật sự không được."

Vân La trong lòng ngầm bực, nha đầu này lại không biết điều như thế, chẳng lẽ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Đang muốn đe dọa nàng, bỗng nhiên lại nghe được một thanh âm thật nhỏ nói: "Nếu ngươi xuất phủ, vậy có phải là cả đời này ta cũng sẽ không thể gặp lại ngươi nữa không?"

Một thanh âm khác nói: "Nghe ngươi nói cứ như thể ta không phải là xuất phủ mà là đưa tang vậy, sao có thể cả đời không gặp lại được? Ngươi thôi đi, chỉ cần ngươi đến làng quê nơi ta ở là có thể gặp ta, không phải sao?"

Người thứ nhất lại nói: "Khẳng định so ra không bằng hiện tại, mỗi ngày đều có thể gặp mặt nói chuyện một lát. Tên tiểu tử Anh Tuấn kia thực may mắn, thế nhưng lại có thể lấy được ngươi, thật sự là phúc khí tu luyện từ kiếp trước mà!"

Người thứ hai cười nói: "Ta còn chưa gả cho hắn đâu, hơn nữa, căn bản ngươi không cần hâm mộ chúng ta, Ngọc Thụ Lâm Phong bọn họ có người nào so ra không tốt hơn Anh Tuấn đâu? Hơn nữa đều còn chưa thành thân, ngươi cũng có thể chọn một người đó thôi!"

"Ta mới không cần, đời này ta liền đi theo tiểu thư, nếu tiểu thư cũng không muốn ta, vậy ta sẽ đi xuất gia!"

"Ngươi xinh đẹp như vậy mà lại đi xuất gia, không phải rất đáng tiếc sao? Chẳng lẽ muốn làm ni cô đi câu dẫn hòa thượng?"

"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám giễu cợt ta, xem ta bắt được ngươi rồi còn không xé cái miệng ngươi ra!"

Thanh âm hai người dần dần xa, Vân La lại lộ ra một tia cười xảo trá, trong lòng đã có chủ ý, lại còn là nhất tiễn hạ song điêu, quay đầu nhìn Trầm Ngư, nói: "Ngươi ở trong Lăng phủ chắc cũng không ít thời gian, hẳn là biết nên nói cái gì, cái gì không nên nói, không cần ta phải nhắc nhở ngươi!"

[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ