Dương Mạc Tuyền đem cánh tay Lăng Tử Nhan khoác lên vai mình, từ phía sau đỡ lấy thắt lưng nàng nâng lên, sức nặng cả người Lăng Tử Nhan lập tức đều dồn lên người mình. Thực không nghĩ lại nặng đến vậy, phải mất không ít khí lực mới có thể đem được nàng lên trên giường.
Lăng Tử Nhan sớm đã mệt cực, vừa nằm lên giường liền lập tức nặng nề ngủ say, phát ra tiếng hít thở đều đều, làm khó Dương Mạc Tuyền còn muốn rót cho nàng một chén trà nóng.
Thu dọn gọn gàng xong, lúc này Dương Mạc Tuyền mới nhớ đến việc phải xem dung mạo phu quân của nàng như thế nào, đáng tiếc ngọn nến trong phòng đã cháy hết, bèn gọi tiểu nhị gác đêm, để hắn mang lên một bồn nước ấm cùng đổi ngọn nến khác.
Đợi hết thời gian khoảng một chén trà nhỏ tiểu nhị mới bưng lại một chậu nước ấm, dưới nách kẹp hai cây nến, đặt hết lên bàn: "Ban đêm thiếu người, để cô nương phải đợi lâu, có việc gì xin cứ phân phó cho tiểu nhân."
Dương Mạc Tuyền nói lời đa tạ.
Thắp cây nến, Dương Mạc Tuyền không khỏi do dự, mẫu thân đã dạy nàng, chỉ có đêm động phòng hoa chúc mới được vén khăn đội đầu, lúc ấy mới có thể gặp mặt phu quân, nếu lúc này nhìn thì tựa hồ không hợp lễ cho lắm. Nghĩ lại mà nói, còn chưa bái đường đã ở chung phòng, không phải là càng không hợp lễ sao? Mắt thấy nước sắp nguội hết, cũng không để ý được nhiều như vậy, đưa tay nhúng ướt khăn mặt, đi tới bên giường.
Đây là phu quân nàng? Cùng với người trong phán đoán của nàng suốt dọc đường đi quả thực khác một trời một vực, ở trong tưởng tượng của nàng, hẳn phải là một tên hoàn khố (ăn chơi trác táng), vẻ mặt đầy lệ khí cùng tửu sắc mới đúng, mà người trên giường ngũ quan tinh xảo, mi mục thanh tú, hai gò má kiều diễm, tuy là nam tử lại sinh ra so với nữ tử còn yêu mĩ hơn.
Dương Mạc Tuyền vỗ nhẹ ngực một chút, thoáng yên lòng. Tuy nàng nói với Cửu nhi nhân phẩm quan trọng hơn vẻ bề ngoài, nhưng dù sao cũng là người về sau sớm chiều ở chung, nếu là khuôn mặt khiến người ta nhìn là thấy khó chịu thì những ngày về sau càng khó sống.
Từ cái trán, đến cái mũi, rồi xuống cằm, Dương Mạc Tuyền tận lực làm cho động tác của mình ôn nhu nhất có thể, sợ làm người đang ngủ bừng tỉnh. Lau rửa xong, kéo cái chăn định đắp cho nàng thì lại tình cờ liếc đến trước ngực, trường bào bạch sắc lại loang lổ một vệt rượu lớn, Dương Mạc Tuyền có phần do dự.
Lăng Tử Nhan xoay qua xoay lại, tựa hồ ngủ thực không thoải mái, mặc trường bào đầy mùi rượu, có thể thoải mái mới là lạ. Dương Mạc Tuyền thở dài một hơi, cũng không để ý đến điểm lễ tiết không quan trọng này, say đến như vậy, lúc tỉnh phỏng chừng cũng không nhớ rõ cái gì, cùng lắm thì nói là hạ nhân hầu hạ.
Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, Dương Mạc Tuyền lập tức kinh hãi lui lại ba bước, thiếu chút nữa ngã vào bồn nước, nàng thân là nữ nhi, đương nhiên biết chỗ mềm mại kia có ý nghĩa gì, nhưng mà, như thế nào lại có khả năng này? Sao lại có thể có việc hoang đường như thế được?
Cởi bỏ sợi dây buộc tóc trên đầu Lăng Tử Nhan, mái tóc dài thả ra, làm nổi bật khuôn mặt càng thêm tuyệt mỹ, chặt đứt một tia vọng tưởng cuối cùng của Dương Mạc Tuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh
Roman d'amourTên dịch: Thay mặt lấy tân nương Tác giả: Lạc Khuynh Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE. Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn. Editor: Bách Linh • Book cover: Trạc Thanh (Ôn Nhu) + Linh Phuong Bui (Ảm - 黯) • Mockup by Cố Tư Yên Tóm tắt: Quận V...