Chương 32: "Viên phòng" là gì?

4.2K 204 14
                                    

Từ Liễu Thanh uống trà Vân La kính mẹ chồng, tự nhiên liền coi nàng như con dâu, lại thấy nàng không mang theo nha hoàn để sai bảo, mà Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa đều là do Từ Liễu Thanh một tay dạy dỗ, Bế Nguyệt đã cấp cho Dương Mạc Tuyền, Lăng Tử Nhan lại có hai nha hoàn, Lạc Nhạn tính tình hấp tấp vội vàng, trong mắt không biết phân biệt lớn nhỏ, đi theo Lăng Tử Nhan còn đỡ, nếu để hầu hạ Vân La thì sợ là mỗi ngày đều bị trách phạt, Trầm Ngư xử sự trầm ổn, lại ít nói, hầu hạ Vân La là tốt nhất, liền đem Trầm Ngư cho Vân La.

Lăng Tử Hạo cùng Vân La tân hôn vui vẻ, thấy việc rời nhà trốn đi đã ổn thoả, liền mang theo Vân La lui xuống trước.

Tỷ đệ Lăng Viễn Sương cùng Lăng Viễn Kiếm gặp lại nhau, tự nhiên cũng có nhiều điều muốn nói, liền đi đến thư phòng.

Bên này Từ Liễu Thanh thấy thần sắc Dương Mạc Tuyền có phần ảm đạm, biết trong lòng nàng mất mát, liền cùng nàng đi tới hoa viên, Lăng Tử Nhan lẽo đẽo theo sau.

Chọn một cái ghế đá ngồi xuống, Từ Liễu Thanh mới nói: "Ta biết trong lòng Mạc Tuyền khẳng định có uỷ khuất, chỉ là ván đã đóng thuyền, hy vọng con không cần bận tâm quá làm gì."

Dương Mạc Tuyền vội vàng nói: "Nương đừng lo cho Mạc Tuyền, Mạc Tuyền không có việc gì, chỉ cần tướng công thích là tốt rồi."

Từ Liễu Thanh vỗ vỗ tay nàng, lại an ủi nói: "Chỉ sợ chuyện viên phòng còn phải thư thả một thời gian, dù sao chân con bị thương còn chưa khỏi hẳn, không vội."

Dương Mạc Tuyền lập tức đỏ mặt cúi đầu.

Lăng Tử Nhan lại vẻ mặt tò mò hỏi: "Nương, viên phòng là gì?"

Từ Liễu Thanh trừng mắt liếc nàng: "Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy, chờ khi con xuất giá thì nương sẽ nói cho con."

Lăng Tử Nhan kinh ngạc, bất quá cũng ẩn ẩn đoán được, nương nói "viên phòng" cùng tẩu tẩu nói "động phòng" hẳn là cùng một việc, hơn nữa cũng liên quan tới ca ca.

Từ Liễu Thanh lại nói: "Nhan nhi, ca ca con đã trở lại rồi, về sau không được ngủ lại phòng tẩu tẩu nữa."

Lăng Tử Nhan nhíu mày hỏi: "Vì sao?"

Từ Liễu Thanh quát lớn: "Không nên thắc mắc nhiều vậy làm gì!" Lại nói với Dương Mạc Tuyền: "Con về nghỉ ngơi trước đi, Thái Hậu đến đây, sợ là sẽ ở lại thấy ngày."

Lăng Tử Nhan dìu Dương Mạc Tuyền trở về phòng, ở lại một buổi chiều, Từ Liễu Thanh đã nói là không cho phép nàng ngủ lại nữa, nên đành trở về phòng mình.

Lạc Nhạn hầu hạ nàng ăn cơm chiều, Lăng Tử Nhan chỉ gắp mấy miếng đã buông đũa. Lạc Nhạn hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy?"

Lăng Tử Nhan mày nhíu lại, vẻ mặt buồn rầu nói: "Nói cho ngươi thì ngươi cũng không hiểu đâu."

"Một người nghĩ không được, hai người ắt sẽ ra, người xem lần trước đi dâng hương, không phải Lạc Nhạn đã làm được việc lớn đó sao?" Lạc Nhạn nói xong, trên mặt còn đầy vẻ cao hứng, tuy đến giờ nàng cũng không hiểu được vì sao Lăng Tử Nhan lại khen nàng làm tốt.

[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ