Đây là đêm đầu tiên từ khi lập gia đình tới nay mà nàng ngủ an ổn đến vậy, trong mộng cũng chỉ có nàng cùng Nhan nhi hai người, xuyên qua trăm hoa cùng rừng núi, hoan ca vui cười, khoái hoạt đến không muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy dung nhan Lăng Tử Nhan gần trong gang tấc, nhu thuận giống một tiểu hài tử, khoé miệng còn vương nét tươi cười, tựa hồ đang ở trong mộng đẹp.
Dương Mạc Tuyền vươn tay lần theo viền gương mặt Lăng Tử Nhan mà vẽ lên hình dáng kia trong tâm trí, không phải nằm mơ, người ôm nàng thật sự là Nhan nhi, thân thể các nàng cũng tương tự gắt gao dán lại cùng nhau, không có gì cách trở. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim, đầu ngón tay lướt qua đôi môi màu mân côi (hoa hồng), nhẹ nhàng hôn lên, còn không kịp rời đi, đột nhiên sau gáy bị giữ chặt, đầu lưỡi Lăng Tử Nhan đã thừa cơ tiến vào, cùng mình dây dưa, một nụ hôn thật sâu, thật dài rồi mới được buông ra. Dương Mạc Tuyền ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười dạt dào đắc ý trên mặt Lăng Tử Nhan, mặt liền đỏ lên, cả giận nói: "Thì ra ngươi đã sớm tỉnh."
Lăng Tử Nhan cười nói: "Ta không giả bộ ngủ thì làm sao biết Tuyền nhi cũng sẽ lén làm chuyện xấu đây?"
Dương Mạc Tuyền bị nàng nói trúng tâm tư, mặt lại càng đỏ hơn, giảo biện: "Ai làm chuyện xấu, rõ ràng ngươi..."
Lăng Tử Nhan yêu cực bộ dáng nàng đỏ mặt thẹn thùng lúc này, chôn ở cần cổ nàng, mút lấy xương quai xanh tinh xảo, bàn tay ở trên da thịt bóng loáng mà di động.
Dương Mạc Tuyền lập tức hiểu được ý đồ của nàng, hôm qua đã triền miên một đêm, giờ nàng còn muốn...Vội vàng đè lại bàn tay không an phận trên người, đỏ mặt nói: "Nhan nhi, ngươi không thấy phiền sao?"
Lăng Tử Nhan ngẩng đầu, trong mắt loé sáng quang mang cực nóng: "Đương nhiên không phiền rồi." Bất quá nhìn đến trên làn da tuyết trắng của Dương Mạc Tuyền đầy dấu hồng, to có nhỏ có, liền có chút đau lòng, ôm nàng, ôn nhu hỏi: "Còn đau không?"
Dương Mạc Tuyền nghĩ nàng hỏi việc kia, thẹn thùng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Đã sớm không đau rồi."
Lăng Tử Nhan cố nén nhịn dục vọng trong lòng, lẳng lặng ôm nàng. Chỉ cần có thể ôm Tuyền nhi là đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nhưng mà ở dưới chăn chân vẫn không tự chủ được chạm vào nhau, cảm giác rất mỹ diệu.
Ngược lại Dương Mạc Tuyền lại thiếu chút nữa bị nàng khơi lên dục hoả, ban ngày ban mặt lại làm ra loại sự tình này, thật sự là rất xấu hổ a, liền vội vàng giãy dụa đứng lên.
Tuy Lăng Tử Nhan đầy bụng không tình nguyện, nhưng cũng không ngăn cản, nhìn nàng mặc y sam xong xuôi, một thân bạch y, khôi phục lại vẻ thanh tân đạm nhã mọi ngày, chỉ là mái tóc đen buông lơi tản ra trên bờ vai cùng nét đỏ ửng vẫn chưa tan hết trên mặt lại hiển lộ vẻ phong tình vạn chủng. Lăng Tử Nhan vội vàng nhảy xuống giường, từ phía sau ôm lấy nàng, khẽ cọ cọ vành tai nàng, nhẹ giọng nói: "Tuyền nhi, nàng như vậy thực đẹp, từ này về sau không cho vấn tóc nữa, nàng là của ta, ta không muốn nàng vì ai mà phải vấn tóc." (vấn tóc là chỉ nữ nhân có chồng)
Dương Mạc Tuyền phát hiện Lăng Tử Nhan luôn luôn nghe lời đã trở nên ngày càng bá đạo, bất quá nàng thích cảm giác được Nhan nhi để ý, chính là nàng đã thành thân, nếu không vấn tóc sẽ khiến người khác nói này nói nọ, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Nhan nhi, liền nói: "Ta đáp ứng ngươi hôm nay không vấn lên, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh
RomanceTên dịch: Thay mặt lấy tân nương Tác giả: Lạc Khuynh Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE. Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn. Editor: Bách Linh • Book cover: Trạc Thanh (Ôn Nhu) + Linh Phuong Bui (Ảm - 黯) • Mockup by Cố Tư Yên Tóm tắt: Quận V...