Lăng Tử Nhan có loại xúc động muốn nhanh chân bỏ chạy, bất quá lần này có thế nào cũng không chạy được, bởi vì Lăng Viễn Kiếm đang ngồi dựa vào cửa, ngồi cùng bàn còn có Lăng Tử Hạo cùng Lí Tại Sơn, nháy mắt vô số ý niệm hiện lên trong đầu, cuối cùng trừng mắt nhìn Lí Vi Tu, cả giận nói: "Có phải ngươi mật báo hay không?"
Lí Vi Tu buông đũa, thực vô tội nhún vai, không nói gì.
Lăng Viễn Kiếm liền nổi giận, thấy Lăng Tử Nhan ngay cả cha cũng không chào một tiếng đã hỏi tội người ta, giận quá, thiếu chút nữa đập bàn bắt người, bất quá thứ nhất là ở bên ngoài có thân phận Vương gia, giữa đường răn dạy nữ nhi, vô luận là Lăng Tử Nhan đúng hay sai, làm cha đều không vui nổi. Thứ hai là Dương Mạc Tuyền cùng nhau rời nhà với Lăng Tử Nhan, hai người đột nhiên đi như thế, sợ là có ẩn tình khác, không thể khiến cho nàng cảm thấy hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe khiến tâm sinh khúc mắc, đành phải nhẫn nhịn nén giận, tận lực hoà hoãn thanh âm, nói: "Hai người các ngươi lại đây."
Trong lòng Dương Mạc Tuyền lại hoảng sợ, trừ việc không biết phải làm sao thì càng nhiều là cảm giác tội lỗi. Tuy rằng đối với nàng mà nói thì Lăng Tử Hạo vẫn xa lạ như vậy, thậm chí so ra còn kém hơn người vừa mới quen biết là Tử Y, nhưng Lăng Tử Hạo là phu quân nàng, thế mà thân thể cùng trái tim nàng đều phản bội hắn. Nàng biết trinh tiết rất trọng yếu đối với một nữ nhân, cũng không sợ trên lưng bôi tiếng xấu, cái chính là đâu phải nàng chỉ liên lụy tới một mình Lăng Tử Hạo? Lăng gia là vương hầu thế gia, lại xảy ra chuyện làm nhục gia môn như thế, cho dù là phụ thân quá cố có ân với Lăng gia đi chăng nữa thì sợ là cũng không chuộc hết tội của nàng.
Lăng Tử Nhan thấy sắc mặt Dương Mạc Tuyền tái nhợt, nghĩ nàng cũng giống mình, sợ bị phụ thân trách phạt, lòng liền sinh dũng khí, lập tức nắm chặt tay nàng, nói: "Có ta ở đây!"
Dương Mạc Tuyền ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Nhan, khuôn mặt tươi cười kia trong nháy mắt chợt khiến lòng mình rung động, tuy cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm can, nhưng cũng không hối hận. Có một người như Nhan nhi, chẳng sợ vạn kiếp bất phục. Nàng đã không một chút do dự mà yêu thương người này, những ngày khoái hoạt mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho cả một đời rồi, liền lộ ra nụ cười thản nhiên, nói: "Nhan nhi, cảm ơn ngươi."
Lăng Tử Nhan được nàng cảm tạ, có chút không hiểu gì cả, bất quá không có thời gian cân nhắc ý tứ những lời này, giải quyết vấn đề trước mắt mới là đại sự lớn nhất.
Tử Y đứng ở bên cạnh nhìn xem rõ ràng, thấy bộ dáng các nàng đều như lâm đại địch, biết gặp phải chuyện khó giải quyết, cũng không hỏi nhiều, cùng các nàng đi đến trước mặt Lăng Viễn Kiếm, chợt nghe hai người đều gọi Lăng Viễn Kiếm là "cha", lập tức cả kinh, tiếp đó lại nghe một người kêu một nam tử là "đại ca", người kia lại gọi "phu quân", lập tức sáng tỏ quan hệ giữa những người mới tới cùng các nàng, trong lòng thầm cảm thán. Thì ra các nàng chẳng những là nữ tử mến nhau mà còn có danh phận cô tẩu, khó trách, khó trách.
Lí Tại Sơn không đợi Lăng Viễn Kiếm hỏi, trước đã quát Lí Vi Tu: "Tiểu súc sinh, còn không lại đây châm trà giải thích với Vương gia?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh
RomanceTên dịch: Thay mặt lấy tân nương Tác giả: Lạc Khuynh Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE. Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn. Editor: Bách Linh • Book cover: Trạc Thanh (Ôn Nhu) + Linh Phuong Bui (Ảm - 黯) • Mockup by Cố Tư Yên Tóm tắt: Quận V...