CHAP I: CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH

8.6K 77 4
                                    

"Nàng lọ lem luôn tin vào một cái kết cổ tích cho một câu chuyện có thật."

"Bố..Bố ơiiiiiiiiiiii..." tiếng khóc thét đầy đau đớn của tôi khi nhìn người ta chôn quan tài bố.

3 năm sau...

Trời thu xanh mà cao. Gió ngoài trời thổi nhẹ lướt qua mấy chậu hoa hồng treo bên cửa sổ.. tôi choàng tỉnh giấc sau cơn mơ, trong mơ tôi luôn gặp bố. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày đen tối đó, bố đã vì tai nạn giao thông mà bỏ lại tôi với bà mẹ kế cùng đứa em chả cùng cha cũng chả cùng mẹ. Cũng lạ thật, tôi chẳng hề biết tới mẹ ruột tôi..

À quên, xin chào các bạn tôi là Vũ Bảo Nhi :3

[Thông tin lí lịch]

- Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn thời trang Vanga.

- Rất hiền lành và dễ tin người. Ít nổi giận.

- Luôn tin vào ngày nào đó sẽ có Hoàng tử cưỡi Bạch mã tới đón đi..

***

[6h sáng, biệt thự Tanagi..]

- Lem.. Lemmmmmmmmm..

Tiếng kêu thất thanh của đứa con gái của mẹ kế. Nó là Mai Linh, Vũ Mai Linh, 16t. Cái tên gọi ở nhà của tôi sao lại mượt thế cơ chứ..

Tôi lao thục mạng lên phòng nó, mở cửa phòng thì thấy nó ngồi trước bàn trang điểm. Tôi tiến tới gân xem nó bị làm sao thì..

- Cô..cô có đụng vào bàn trang điểm của tôi không?

- Không! _ tôi dứt khoát trả lời rồi nhìn vào khuôn mặt đang trang điểm dở của nó. Tôi nghĩ nó phải chát hơn cả tạ phấn lên mặt ý! Nhìn mà rợn tóc gáy.. Mai Linh quay đầu về phía tôi, mắt nhìn lướt từ đầu xuống chân rồi buông một câu:"Ừ cũng phải!". Rồi cô ta chỉ về phía xô quần áo bẩn chồng chất. Tôi cũng chả cần nó mở miệng nhờ vả, tự tới và mang cái xô đó đi. Ra gần tới cửa, Mai Linh không quên "căn dặn": nhớ giặt bằng tay!

Tôi đóng cửa phòng nó lại, tiếp tục đi tới phòng mẹ kế.

"Cọc.. cọc.." tôi gõ cửa.

"Lem à con.. vào đi." cái giọng trầm mà đầy sự quyền lực của mẹ kế không lẫn được với ai.. tuy bà ta không ưa việc tôi vẫn đang còn sống nhưng vẫn phải tỏ ra ân cần và yêu quý tôi chỉ vì tôi là người sở hữu mọi thứ mà bố để lại, đương nhiên là cả công ty và căn biệt thự này! Tôi mở cửa, bước từng bước từ tốn. Bà mẹ kế vẫn đang nằm trên giường cùng với con mèo đen xù xì đầy lông, được âu yếm gọi với cái tên "Lucifer". Con mèo đó mở mắt nhìn tôi, nó khè khè dọa nạt.. tôi nhìn nó rồi túm mấy bộ quần áo của mẹ kế đi ra khỏi phòng.

[Sân vườn, biệt thự Tanagi..]

Tôi xả nước vào chậu, tôi luôn muốn được thử giặt quần áo bằng chân giống trên phim Hàn Quốc nhưng chỉ cần một hạt kim tuyến trên chiếc áo mango lấp lánh bị mất hay chiếc váy lụa may riêng sứt chỉ một tẹo là quần áo tôi chắc sẽ làm rẻ lau hết. Mải nghĩ lung tung, tôi ré nhỏ khi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, nếu không nhanh, tôi sẽ muộn học.

Nàng LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ