CHAP V.1: RA MẮT

2.5K 22 0
                                    

[Biệt thự họ Lâm..]

"Các cháu ăn đi. Bảo Nhi ăn nhiều nhaaa!" bác Hải gắp cho tôi một con tôm hùm to bự vào đĩa. Tôi khiếp đảm nhìn, tôi chưa bao giờ thấy con tôm hùm to thế này. Tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi xắn cao tay áo, lao vào bóc, cắt,... sau một hồi vật lộn thì cũng xong. Tôi cứ ăn mà chả biết nói gì rồi tôi cũng gắp cho bác trai một con tôm hùm nhưng bác gắp ra, cười với tôi:

-Gia Khang không nói cho cháu biết ta bị dị ứng hải sản à? hahaa..

Ông bác cười rồi nhấp một chút rượu, tôi ngượng nghịu quay sang nhìn Gia Khang, anh cũng giống tôi, đang bóc tôm mà T.T chăm chú hết mức.

"Hầy" tồi ngồi xuống ghế, mặt giãn hết cỡ, tay thì xoa xoa cái bụng đã căng tròn. Bác Hải đặt trên bàn hai cốc nước, bác ngồi xuống ghế:

-Cháu uống nước đi!

Tôi cầm cốc nước lên, nhìn xung quanh:

-Ơ.. mọi người đâu hết rồi ạ?

-Chúng lên gác trước rồi. Bác nói chuyện với cháu được không?

Bác Hải nhìn tôi đang ngơ ngác như nai rừng liền nhân cơ hội "tra hỏi".

-Thật ra bác biết chuyện của hai đứa là giả.

Tôi giật nảy mình, sặc nước nên ho sù sụ. Tôi đặt cốc nước xuống bàn:

-Sao bác biết... à không? Làm gì có chuyện đó ạ hahaha bọn cháu yêu nhau thật mà!

Tôi nói xong mà mắt chớp liên tục, ai mà tin được? "Lại còn bọn cháu yêu nhau thật mà".. đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Bác Hải nhìn tôi rồi bật cười ha hả:

-Cháu hay nói dối kiểu này sao? Cháu không giỏi khoản này được đâu cô gái ạ.

Tôi cúi gằm mặt xuống, ngu quá thể ngu!

-Bác là ai chứ? Nhưng có một điều là thật, Gia Khang nhà bác nó yêu...

Bác Hải đang nói giở thì Gia Khang chạy từ cầu thang xuống làm gián đoạn, tôi thì như được thiên thần giải cứu. Anh chạy tới nắm tay tôi kéo dậy:

-Lên đây với anh. Anh muốn cho em xem cái này!

Tôi cúi cúi xin phép bác rồi lúi húi chạy theo anh. Bác Hải nhìn hai đứa chúng tôi rồi lắc đầu cười.

[Phòng Gia Khang..]

Awwwwww.

Anh mở cửa phòng ra, kéo tôi vào.

-Căn phòng này anh ở tới khi 10tuổi đó!

Tôi ngắm nghía căn phòng của bé trai Lâm Gia Khang hì hì. Tông màu xanh biển làm chủ đạo, chiếc giường giống như một chiếc oto nhỏ nằm ở giữa phòng, cửa sổ bên mạn trái nhìn ra sân trước, bàn học bày rất nhiều mô hình robot và siêu xe. Tôi nhìn thấy một quyển album nhỏ. Nó cứ thôi thúc tôi phải cầm nó lên rồi lại khiến tôi muốn mở ra xem T.T

-Ảnh anh hồi bé đó.

Gia Khang đã chú ý tới hành động của tôi từ khi nào vậy? Tôi ôm quyển album ra ngồi cạnh anh, dở lật từng trang:

Nàng LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ