CHAP VI: NHỮNG BÍ MẬT

2.8K 27 7
                                    

"Chết luôn đi"

Tôi nhìn vào trong gương, tự nguyền rủa bản thân.

[Phòng khách..]

-Ơ bác Hàn! Bác dậy sớm thế ạ?

Tôi khoác cặp, khuôn mặt thèm ngủ đi ra phòng khách. Bác Hàn đặt xuống bàn một đĩa trứng với hai lát bánh mì và một li sữa.

-Hai cậu hôm nay có lịch tập bóng rổ sớm nên không đưa Bảo Nhi đi được. Tý anh Nguyên sẽ đưa cháu đi.

Tôi ăn sáng, nhắn tin cho Bảo Minh nhờ đèo đi học ^^ Anh Nguyên là ai chứ? Nhỡ Nam Phong đã vạch ra một kế hoạch gian tà hiểm ác nào thì sao hahah tôi không dễ bị mắc lừa đâu.

[Trường Newton..]

-Sao hôm nay lại đi cùng Bảo Minh thế này hả?

Tiên Tiên thấy tôi đi cùng Bảo Minh nên xí xớn hỏi. Nó chả đợi câu trả lời, kéo tôi về phía nhà thi đấu.

-Nói cho mà biết. Hôm nay có trận ra quân của team bóng rổ trường mình, mà hot ở chỗ team chia đôi  đấu với nhau, Nam Phong và Gia Khang mỗi người một bên nhaaaa.

Nó kéo tôi chen vào hàng ghế đầu, có hai ghế trống, nó nhanh mắt thật. Nhà thi đấu trật kín học sinh của ba khối học mà nó đã tăm tia được rồi. Lợi hại, lợi hại!

Tôi ngồi xuống cạnh bó, cũng không quên tia ánh nhìn tìm kiếm gì đó dưới sân đấu. Và anh.. cả anh.. hai con người đang nói cười vui vẻ cũng đã nhìn thấy tôi.

"Chào emmm"- Gia Khang hét to rồi vẫy vẫy tôi. Nam Phong thì vẫn cái tính khí lạnh lùng, chỉ chăm chăm nhìn tôi. Tôi cũng hớn hở chào lại Gia Khang, rồi nhìn Nam Phong ngượng ngùng, cái hình ảnh hôm qua lại phát lại trong đầu tôi, lạnh người thật.

Tiếng còi của thầy Huân - huấn luyện viên thể dục vang lên.. trận đấu bắt đầu.

Nam Phong nhanh chóng giữ được bóng, anh chạy lách qua các thành viên khác rồi úp rổ. Một cú úp rổ tuyệt đẹp, cả nhà thi đấu gào thét tên anh. Sau vài phút, Gia Khang chớp nhoáng cướp được bóng từ Nam Phong, anh đứng lại khoảng giữa sân, nhún một cái... bóng vít rổ đập xuống nền nhà. Lần này tên Gia Khang được tung hô khắp nhà đấu.

Cứ như vậy, bóng truyền từ tay Nam Phong sang tay Gia Khang. Trận đấu này như một buổi luyện tập riêng của hai thiếu gia này vậy. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, thật phí hoài thời gian khi chỉ ngồi một chỗ xem hai con người này. Đang mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ thì vật gì đó có lực rất mạnh đập thẳng mặt tôi làm tôi ngủ luôn...

"Bảo Nhiiiiiii" Tiên Tiên hét lên. Cả nhà thi đấu tập trung vào thân hình bé nhỏ đã bất tỉnh. Gia Khang xô mọi người trên khán đài, tới bế thốc Bảo Nhi lên. Nam Phong đứng dưới sân đấu, người anh toát ra một loại khí lạnh vô cùng lạnh. Anh đi về phía tên mặc áo số 15 vừa ném bóng lên hàng ghế khán giả, anh đanh giọng:

-Cậu vừa làm cái gì vậy hả?

Nam Phong nốc ao hắn bằng một cú đấm thẳng mặt. Người mặc áo đấu số 15 quát lớn:

-Tao phá đó! Có sao không?

Nam Phong nửa ngồi nửa quỳ, tay cầm vạt áo kéo hắn dậy, nói:

Nàng LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ