-Anh nhìn kìa.
Tôi chỉ lên bầu trời. Trời đêm hôm nay nhiều sao lại rất quang. Đúng là sinh nhật tôi có khác ^^ Tôi lấy tay nối các ngôi sao trên không trung tạo ra các hình thù khác nhau. Anh cũng cười nhẹ nhàng rồi ngước nhìn bầu trời đêm. Cả sân vui chơi này chỉ còn tôi và anh. Bầu không khí tĩnh mịch đến yên bình. Tôi tưởng trừng có thể ngủ ngay trên bãi cỏ xanh mượt này nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt anh tôi lại nhớ tới vụ trao đổi mà bà Ái Phương đã đặt ra. Tôi nhận tôi yêu anh nhiều tới mức khó dứt bỏ nhưng không thể vì mình mà để anh phải chịu khổ lần này qua lần khác được... tôi và anh chắc không phù hợp... từ địa vị tới tư chất, chẳng có lấy một cái gì tương đồng, không phải tôi không tin vào tình yêu này mà tôi không tự tin rằng mình có thể giữ nó. Tôi ngồi dậy rồi hỏi anh:
-Nếu một ngày... em nói chúng ta nên dừng lại thì anh sẽ ra sao?
-Nếu có một ngày như thế, tôi sẽ không bao giờ để ngày đó xảy ra. Và đương nhiên tôi sẽ chỉ việc nằm chờ em tới chăm sóc mà thôi.
Anh nhìn tôi rồi cương quyết trả lời rồi kéo tôi nằm xuống bãi cỏ đã ngấm chút hơi sương đêm. Tôi tựa đầu trên ngực anh, nghe rõ tới từng nhịp tim của anh rồi đều đều, tôi đi sâu vào giấc ngủ.
-Em đừng có giả tưởng như thế nữa. Tôi không thể yêu em hết mức nếu em không tin vào tôi.
Nam Phong nhìn xuyên cả bầu trời rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Bảo Nhi. Anh vẫn còn nhoi nhói vài chỗ bị bầm tím vậy mà cả tối nay, từ khi trèo cửa sổ, trốn khỏi bệnh viện để tới sân vui chơi này, tự tay bơm hơn 100 quả bóng bay nhiều màu, treo dây đèn, kim tuyến khắp nơi, lau đi lau lại chiếc xe mà anh đã "suýt" vứt đi của Bảo Nhi. Anh bỗng bật cười rồi cảm thấy may mắn khi lần đó, sự thực là anh chỉ cất nó vào gara nhưng vì muốn trêu Bảo Nhi nên nói đã vứt đi, báo hại anh bị ăn một cái tát đầy tức giận của Bảo Nhi. Bảo Nhi phải chăng biết hết những điều anh làm cho cô? Nam Phong vẫn thấy Bảo Nhi có chút gì đó không tin vào anh, không tin vào tình yêu anh dành cho cô.
[Trường Newton..]
-Bảo Nhi. Em ra ngoài gặp cô.
Cô Phượng vừa kết thúc bài giảng thì gọi tôi. Tôi lững thững đi ra theo cô...
-Cái gì ạ? Em phải chuyển phòng học ý ạ?
-Ừ. Nam Phong nói...
-Anh Nam Phong làm chuyện này ạ?
-Không... thôi nói chung em cứ mang hết sách vở rồi lên phòng D302 nhé.
Cô Phương úp mở rồi bước đi. Cô cũng bị Nam Phong đe dọa sao? Đúng là quá thể mà. Đêm qua còn nhẹ nhàng và tốt tính bao nhiêu. Tôi cũng bị tính tò mò làm che mắt, nhanh tay bê cặp và sách vở lên phong D302.
[D302, Trường Newton..]
-Em đến rồi hả?
Tôi vừa thò đầu vào trong căn phong còn mùi sơn mới thì đã nghe tiếng Nam Phong. Anh đang ngồi "làm việc" rất chăm chú, vậy mà biết tôi tới. Anh liếc mắt ý bảo tôi vào trong rồi lại quay vào đọc mấy tập giấy dày cộp. Tôi đóng cửa lại rồi chạy tới bàn anh, đúng là anh anh ấy đang làm việc của tập đoàn. Vậy đúng lý phải muốn một không gian yên tĩnh, một mình chứ sao còn gọi cái đứa bị anh mặc định là "thiểu năng" và "quấy phá" là tôi tới đây? Tôi đang nhìn anh rồi suy nghĩ, anh quay sang nhìn tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Lem
Novela JuvenilMột chút ngây ngô, lãng mạn và thực tế. Câu chuyện xoay vần quanh các vấn đề cũ như mới: tình bạn, tình gia đình và tình yêu. Nhân vật nữ chính giống nàng công chúa Lọ Lem, vẫn là một cô bé chưa có chút từng trải, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho...
