-Con bé này. Cô dặn em bao nhiêu lần rồi hả. Bỏ cái tật vô tư đó đi. Làm tội các bạn và thầy cô đi tìm.
Cô cốc vào đầu tôi. Rồi quắc mắt sang thầy Phan ( thầy giáo 11D1), quát:
-Thầy dạy học sinh kiểu gì vậy? Đến đường cũng không nhớ thì đi theo làm gì? Đi theo con bé này để lạc cùng à?
Gia Khang từ khi về trại không nói lời nào cả. Anh ấy cứ buồn buồn sao ấy. Tôi đưa anh chai nước, nhỏ giọng:
-Anh uống đi. Cô em nói thế thôi chứ không có ý trách mắng hay gì đâu. Anh đừng buồn.
Anh ấy nhìn tôi, giọng lạnh đến đột ngột:
-Em đừng quan tâm tới anh nữa. Anh xin lỗi vì đã không giúp gì em.
Anh nói rồi đi về phía Minh Anh. Tôi thì sững sờ luôn. Nam Phong từ đâu đi ra ngồi cạnh, lấy chai nước từ tay tôi.
-Em điên không?
-Này nhé! Anh vừa vừa thôi. Đừng có mà tưởng...
-Tưởng gì?
Tôi không biết trách anh điều gì đây. Anh cứu tôi mà.. chết mất.
-Tôi làm ơn mắc oán. Em không cảm ơn tôi câu nào mà còn định trách móc tôi sao?
Anh dí sát vào khuôn mặt đang ngơ ngác của tôi. Tôi nhớn người ra sau, miệng lắp bắp:
-Anh.. em cảm ơn.
Nói rồi tôi chạy ra chỗ Tiên Tiên luôn. Anh uống nước, nhìn theo dáng chạy của tôi, tay đập đập vào túi áo - nơi đang giam giữ điện thoại của tôi.
-Tao thấy Nam Phong thật lòng với mày đấy...
Tiên Tiên ngập ngừng nói. Bảo Minh cũng nhìn tôi như khẳng định thêm cho câu nói của người yêu.
-Sao mày biết? Tao cũng định hỏi mày vài điều đây.
-Lúc không thấy mày, anh ấy ra hỏi tao mà giọng gấp gáp vô cùng. Anh ấy bắt mọi người đi vào rừng để tìm mày cả tìm thấy mày thì phải kêu lớn tên anh ấy lên. Xong suốt đoạn đường khi chưa tách ra đi riêng, anh ấy chỉ gọi đúng tên mày mặc dù biết cả Gia Khang cũng biến mất.
Tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, thế quái nào. Bản thân tôi cũng kì lạ lắm.. lúc kêu Gia Khang gọi điện, không phải gọi Tiên Tiên hay ai khác mà lại là Nam Phong, xong tới lúc nghe thấy tiếng vang, cái tên Nam Phong hiện lên đầu tiên trong đầu tôi để rồi khi thấy anh thì mừng tới phát khóc, chạy thẳng tới anh và ôm chặt như sợ mất. Chẳng nhẽ... tôi thật sự yêu Nam Phong? Đó không chỉ phải là cảm xúc nhất thời?
-Các em ăn rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi trước khi đi nghỉ. Ai chơi thì ở lại..
Thầy Phan đang hí hửng phát động trò chơi thì hầu hết học sinh đứng dậy về trại hết. Bàn ăn giờ đây còn tôi, Nam Phong, Tiên Tiên, Bảo Minh, Gia Khang, Minh Anh và Mai Linh.
-Vậy các em chơi gì thì chơi. Tôi về ngủ đây.
Thầy chán nản nói tiếp rồi đi về trại. Cô giáo tôi thì không biết đi đâu mất tăm từ cuối bữa ăn rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Lem
Fiksi RemajaMột chút ngây ngô, lãng mạn và thực tế. Câu chuyện xoay vần quanh các vấn đề cũ như mới: tình bạn, tình gia đình và tình yêu. Nhân vật nữ chính giống nàng công chúa Lọ Lem, vẫn là một cô bé chưa có chút từng trải, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho...