[Cổng trường..]
-Này.
Lại cái giọng chanh chua của Mai Linh. Nó ấn một ngón vào vai tôi. Tôi giật mình quay sang, lắp bắp:
-Có chuyện.. gì thế?
-Mày ở đâu cả sáng thế?
-Tôi... mà cô hỏi làm gì? Liên quan gì tới cô?
Tôi bắt đầu cứng rắn hơn trong lời nói, có lẽ tôi cũng có chút xíu suy nghĩ có "Nam Phong chống lưng" :"). Minh Anh từ đâu xuất hiện:
-Anh Nam Phong và mày ở cùng nhau cả sáng đúng không? Mày biết anh ấy trốn viện không?
-Tôi...
Đang không biết nói gì thì tiếng động cơ oto #brừn #brừn ngay sau Mai Linh và Minh Anh. Nam Phong bước xuống xe, kéo tôi về sau anh:
-Hai người. Từ nay không được bén mảng tới trước mặt Bảo Nhi.
Tôi nhăn mặt, anh làm vậy chỉ hại em thôi Phong ơi!!!!! Nam Phong nói xong kéo tôi vào xe. Anh xoay vô lăng và phóng đi. Minh Anh chưa kịp nói câu gì nên tức lắm, chân tay con nhỏ rậm rựt lên đường bêtông muốn bể.
[Biệt thự họ Trương..]
-Bà làm gì ở đây? Hai bà.
Tôi và Nam Phong vừa bước vào phòng khách đã thấy mẹ anh Nam Phong và dì Kim ngồi ở ghế, cười cười nói nói. Dì Kim nhìn tôi răn đe làm tôi hơi sợ, núp luôn sau Nam Phong. Bà Ái Phương đứng dậy:
-Hóa ra con đã về nhà và đi học sao? Muốn ra viện thì bảo mẹ. Sao phải trèo cửa sổ từ tầng ba rồi vượt rào cho vất vả? Có lý do quan trọng nào sao...?
Nói tới đó, mẹ anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi lại càng thêm sợ... ánh mắt của người phụ nữ này rất khó đoán...
-Không liên quan tới bà. Mau ra khỏi nhà tôi.
Nam Phong trả lời rất nhanh gọn rồi kéo tôi đi về phòng. Bà Ái Phương vẫn cười tươi nhìn theo chúng tôi.
[Phòng khách,..]
-Bà thật là... sao không nói thẳng mặt con bé không biết điều đó?
-Con bé không biết điều? Bà gọi con bé như vậy sao? Nó là con bà cơ mà?
-Con ư? Trời ơi, nó là con gái riêng của ông xã quá cố nhà tôi với người mà ông ấy không hề yêu. Hồi đó tôi cũng thấy hơi ân hận, sao tôi lại đẹp tới mức khiến ông ấy si mê tới mức có thể bỏ vợ, mặc con chứ?
Bà Kim nói rồi mỉm cười nhẹ, cầm tách trà lên nhấp môi. Bà Ái Phương lại khác, đôi môi đang mỉm cười hé thì giờ hơi bặm lại, tay bà siết chặt chiếc clutch. Bà đang tức giận? Nhưng vì điều gì?
[Phòng Nam Phong..]
-Sao em không về phòng?
Nam Phong nhìn tôi bằng ánh mắt tra hỏi, tôi mím môi rồi cố trả lời cho nuột:
-Em chưa thích về phòng?
-Em đang lo mẹ anh sẽ vào và tra hỏi em đúng không?
-Đúng... à không :") làm gì có chuyện đó chứ hahah buồn cười nhỉ..
![](https://img.wattpad.com/cover/17164927-288-k983943.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Lem
Teen FictionMột chút ngây ngô, lãng mạn và thực tế. Câu chuyện xoay vần quanh các vấn đề cũ như mới: tình bạn, tình gia đình và tình yêu. Nhân vật nữ chính giống nàng công chúa Lọ Lem, vẫn là một cô bé chưa có chút từng trải, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho...