CHAP XVIII: THIẾU GIA ĐỘC ĐOÁN

2K 23 0
                                    

-Oaaaaaa

Tôi nhìn bát mì đầy ự thịt bò đang nóng hổi trước mặt. Tôi cầm đũa lên rồi nhìn anh:

-Ai nấu cho anh thế? Người nấu tốt bụng cho nhiều thịt bò ghê! Hay do em may mắn nhỉ hihi

-Em...

Nam Phong chỉ "em" lên một tiếng rồi không nói gì thêm. Chắc anh định đòi phần với tôi nhưng thấy tôi đang ốm nên thôi đây mà. Tôi cười cười rồi hì hụp ăn mì ngon lành.

-Anh quên cho ớt, cho chanh!

Tôi nói trách anh, anh cầm dọn bát đũa rồi nói:

-Em nghiêm cấm không được ăn đồ chua và cay!

-Cái gì? Cấm đồ chua và cay á?

Tôi đứng bật dậy, la lớn. Tôi là con gái, mà con gái thích ăn đồ chua và cay nhất. Bây giờ cấm tiệt là sao? Huhuhuhu ToT

-Đúng. Em nhớ đó.

Tôi uống cốc nước để hả giận. Không giải thích mà chuyên chỉ cấm đoán vô cớ.

[8h tối, Times city..]

Cả chiều tôi ở lì trong phòng, cứ hết nằm ngủ rồi lại ra cửa sổ ngắm thành phố. Rồi chuyện gì đến vẫn phải đến... tôi đói!

-Anh...

-Em ra đây là gì?

Nam Phong ban chiều thấy thái độ của tôi nên không vừa ý. Anh ngồi ở sofa, tay lướt trên bàn phím macbook. Anh đeo kính cận nhìn y hệt một C.E.O thành công, không giống mọt sách tý nào! Tôi mặt làm bộ dạng cún con, mắt long lanh, mũi chun chun, môi chu ra rồi ngồi xuống cạnh anh:

-Thôi mà.. em biết lỗi rồi. Em biết anh chỉ muốn tốt cho em.

Tôi nhìn anh chằm chằm rồi nói ra cái câu mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phải nói với Nam Phong. Quá là kiểu người cầu xin tha thứ..

-Em nói thật không? Hay chỉ vì em đói nên mới nói những lời như thế?

Nam Phong dừng đánh máy, quay sang nhìn tôi soi xét. Tôi mặt xị xuống, môi bĩu rồi lí nhí:

-Tại em đói! Nhưng chỉ là một chút xíu liên quan tới câu nói ban nãy.. em biết lỗi thật mà.

-Được rồi. Tôi bắt đầu nuôi một con ỉn con rồi.

Anh gập máy tính rồi quay sang véo hai má phúng phính của tôi. Lại được đà đây mà.. nhưng mà cố chịu đi, ăn no rồi quay lại trả thù cũng không muộn đâu!

[Kem Quán]

-Cho em một chanh...cam...

Tôi gọi đồ uống nhưng toàn vào đồ cấm... Nam Phong nhìn vẻ khó sử của tôi rồi giật lấy quyển menu:

-Một lẩu kem vani và socola!

-Đúng rồi. Ăn kem là tốt nhất.

Tôi cười cho có rồi nhìn Nam Phong:

-Anh.. em bị bệnh gì nặng lắm à? Sao cấm tiệt đồ chua cay thế?

-Em bị bệnh dạ dày.

-Ôi dời ạ!

Tôi thốt lên, bệnh đó tôi lạ gì nữa. Ngoài hen, tôi bị dạ dày từ bé. Tôi bị bệnh vậy nhưng lại cực khoái đồ chua cay... ớt lúc nào ăn cũng chả thấy cay bao giờ, đồ chua ăn vào nhắm mắt nhắm mũi mà vẫn khăng khăng không chua. Tính tôi nó vốn vậy rồi nên giờ cấm ngứa miệng lắm!

Nàng LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ