Chap 4

13.6K 812 36
                                    

Tập trung vào luyện tập vũ đạo đến tận mười giờ đêm mới nghỉ. Ngồi uống nước, Ami mới nhớ ra là chưa gọi điện thoại cho mẹ, mới vội tìm điện thoại trong balo.

" Lạ ta? Sao không thấy? "

Tìm lại thêm lần nữa, đổ hết đồ trong balo ra vẫn không có.

" Rơi ở đâu chứ? Chắc mẹ lo lắm đây "

Ngồi nhớ lại hành trình lúc sáng đi những đâu. Điểm cuối cùng là ở phòng tập của mấy anh.

" Nhớ rồi! Lúc sáng... lúc sáng ở phòng tập của Bangtan mình đã làm rơi nó khi thấy sicula của Jimin "

Vội vàng dọn đồ vào balo và chạy qua phòng tập của các anh. Ami nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó... giọng trầm trầm ấm ấm là của Taehyung, bias của mình mà sao không nhận ra được chứ.

Anh đang nói chuyện một mình ư? Lúc Ami đứng ép vào cửa để nghe cho rõ hơn thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Là tiếng chuông điện thoại của em mà. Anh đang giữ sao?

" Cháu chào bác ạ! "

- Cháu là ai? Ami con bác đâu sao nãy giờ bác gọi nó không nghe máy?

- Khoan đã, bác nhận ra cháu rồi cháu là V của nhóm BTS đúng không?

" Dạ phải, rất cảm ơn bác vì đã biết cháu. Mà bác nói tiếng Hàn giỏi quá ạ "

- Chàng trai đẹp trai nhất thế giới mà sao không biết được chứ

" Bác là mẹ của Ami ạ. Bác khỏe không ạ? "

- Cảm ơn cháu, bác khỏe

" Sao giờ bác chưa ngủ nữa ạ? "

- À! Bác ở Việt Nam nên bây giờ mới 8h thôi cháu, tranh thủ gọi cho Ami sớm hỏi thăm nó rồi để nó ngủ sớm con à

" Dạ "

- Lúc ở nhà hay đã qua bên Hàn, mỗi lần nói chuyện với Ami nó đều nhắc đến cháu, nó thần tượng cháu lắm đó

" Thật sao ạ? Em ấy dễ thương quá "

- Bây giờ nó được làm cùng công ty với cháu nữa thì vui gấp 100 lần luôn đó nha

Taehyung đỏ mặt, chỉ cười ngại ngùng.

- Nói chuyện với con nãy giờ bác quên mất. Ami đâu con?

" Ờ... dạ... dạ... Ami... "

Ami đứng ngoài nhìn đồng hồ thì đúng là giờ này mẹ hay gọi. Đoán chắc là Taehyung đã bắt máy rồi.

Khi thấy anh hơi lúng túng, chắc là mẹ hỏi mình đâu nên Ami mới mạn phép đi vào.

" Em xin phép " - Ami đẩy cửa vào

" Ami à! Mẹ em gọi này " - Taehyung vội đứng lên đưa điện thoại cho em

Ami nhận lấy rồi nói chuyện với mẹ. Anh thấy vậy thì ra ngoài. Nói xong, em tưởng anh về rồi nên cũng tắt đèn đóng cửa phòng tập đi về.

Đến thang máy thì thấy anh đứng đó, anh nhìn em, miệng có ý cười nhưng cũng có chút ngại ngùng. Anh nhanh miệng nói trước.

[ IMAGINE ] [ TAEHYUNG ] MỘT ĐỜI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ