Chương 1:

904 11 2
                                    

Phạm Phương Uyên - một cô gái bình thường không thể bình thường hơn có cuộc sống cũng bình thường như bao người Việt Nam khác. Cuộc sống của cô đơn giản hằng ngày chỉ có ăn - ngủ - đi học - ăn - giảm béo....dường như là một chuỗi vòng tuần hoàn không có điểm dừng. Hoặc thậm chí ngay cả ông trời cũng nản với vòng tuần hoàn của cô, nên chưa bao giờ ban cho cô bất cứ phép màu nào. Chưa bao giờ.

Thế nhưng chắc sau hơn 20 năm bắt nạt cô cũng đã đến lúc chán, cuối cùng ông trời cũng mắt nhắm mắt mở mà đẩy cô vào vòng xoáy không - thể - cẩu - huyết - hơn. Phải, là cẩu huyết thực sự chứ không phải là mơ nhé, hoàn toàn không. Ví như bây giờ, tại không gian này, tại khu vệ sinh khách sạn Crowed HN - cô đang phải đối diện với nỗi sợ hãi, ám ảnh nhiều gấp N lần 20 năm trước của cuộc đời cô gộp lại. Trên tay cô là chậu cá cảnh thủy tinh trống không, thỉnh thoảng một vài giọt nước còn sót lại khẽ nhỏ tí tách xuống sàn nhà sũng ướt, âm thanh lắng đọng đến nỗi, cô có thể nghe cả tiếng tim mình đập thình thịch giờ phút này. Người trước mắt cô vốn rất trắng, nhưng hiện tại, cô có thể cảm thấy mặt anh đang đen hơn đít nồi. Vâng, là  Lương - Xuân - Trường - leader Dân Tộc nổi đình nổi đám hiện nay, còn vì sao cô lại ở đây á, tua lại khoảng 15p trước vậy....

15p trước....

- Uyên, mày giúp tao đi....đi mà....

- Mày có điên không? Lỡ như tao bị bắt được thì sao? Người ta lại tưởng tao biến thái ấy chứ.

- Hixxxx....Mình là bạn bè mà, giúp tao đi. Chân tao không bị đau thì tao cũng không nhờ mày chuyện này đâu. Đi mà, giúp tao đi....

Cái người mà giọng nói đang sũng nước kia là đứa bạn thân thiết với cô Thu Hà. Sở dĩ nó năn nỉ cô dữ như vậy là bởi vì banner nó chuẩn bị gửi đến U23 Việt Nam, mà cụ thể là đội trưởng Lương Xuân Trường chưa kịp trao đến tay thì nó đã bị què.....Hahahahaha...Thứ lỗi cho cô cười trước nỗi đau của bạn nhưng quả thực, lý do nó bị què cũng thực nhạt nhẽo - té ngã vì mải chạy theo chiếc xe bus 2 tầng của đội tuyển U23 khi họ đi diễu hành. 

Haizzzz...U23 Việt Nam thời gian gần đây còn nổi tiếng hơn cả các Idol Kpop cũng không biết chừng. Không, nổi hơn ấy, U23 có tới 90 triệu fans cơ mà. Cô cũng thích U23 Việt Nam, có theo dõi đội qua toàn bộ trận đấu. Thay vì đội trưởng Lương Xuân Trường, người cô cực lực chú ý lại là chàng tiền vệ Bùi Tiến Dũng. Cô liếc mắt sang nhìn gương mặt chó cún của đứa bạn, miệng chép chép không thôi:

- Chắc kiếp trước tao ăn ở thất đức với mày, nên kiếp này nhận quả báo đây. Đưa đây.

Nó nhảy cẫng lên, quên mất cái chân đau, như sực nhớ ra, nó vội ngồi thụp xuống, ôm lấy chỗ bị bong gân;

- Ui da.....

- Được rồi, mày ở yên đây trông xe nhé. Có người đến thì phi xe vọt thẳng đi, điện thoại lúc nào cũng phải mở, nhớ chưa? - Tôi dặn dò nó trước khi chính thức làm chuyện không màng sống chết - danh dự của bản thân: Trèo cổng.

Khách sạn Crowded  HN quy mô khá hoành tráng, lại có bảo vệ đứng gác, bình thường muốn vào đã không dễ, nay lại có thêm các vị khách quý nữa, mức độ bảo mật lại càng trở nên siết chặt. Được cái điểm cộng là cái cổng khá thấp, chỉ làm đồ trang trí vậy thôi, ngoài ra tác dụng chống trộm hoàn toàn không tồn tại. Uyên quay lại phía sau thấy Hà đã dịch xe vào một lùm cây khá kín....Chết tiệt, không biết nó đau hay mình là người đau đây? Thấy Uyên nhìn lại phía mình, Hà làm động tác cổ vũ cho cô. Nhìn thấy cảnh đó, gương mặt Uyên khẽ động động, khóc không được, cười không xong. Ờ...tao sắp làm một chuyện không màng sống chết vì mày đây, ở đó mà cổ vũ. 

Khoảnh Khắc Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ