Chương 38:

54 6 0
                                    

- Trời ơi...chị Uyên chị làm sao vậy?

Dụng, Dũng, Trọng nhìn thấy Uyên tập tễnh đi vào sảnh cùng Trường thì không khỏi hốt hoảng, chạy vội lại cũng dìu cô ngồi vào ghế sofa. 

- Chị Uyên bị sao vậy? Sao đi về lại thành ra như này?

- Không sao, chỉ là ngã xe thôi mọi người đừng lo. - Cô ngồi xuống ghế, xua xua tay ý bảo mình không sao. 

- Đợi em chút để bọn em lấy khăn bông nước sạch cho chị...

Không ai bảo ai 3 người tản ra chạy khắp tứ phía. Nhìn dáng Dụng chạy về nhà bếp chắc lấy nước ấm với khăn bông, Dũng thì chạy về khu vực nhà y tế, Trọng tìm cho cô đôi dép thay cho thoải mái. Trường ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn vào vết thương ở chân cô chằm chằm. Gần mắt cá nó đỏ lừ, sưng tấy chắc vì bị đổ xe lên, vô tình cả chiếc xe dồn về 1 bên chân. Tay thì xước xát, rách cả áo, rướm máu....Nhìn mặt mũi cô nhắn nhó thế kia, không đau mới lạ.

- Sao...sao anh nhìn em vậy?

- Là nhìn vết thương của em.

- Ukm thì là nhìn vết thương của em....- Uyên máy móc sửa lại.

- Đau không? 

- Hơi hơi ạ....Mà anh đừng lo, em không sao thật đâu. Nếu không em đã khóc huhu nãy giờ rồi. Vết thương bé tí này sao làm khó em được? - Cô hì hì cười, hai tay xua xua.

Vừa lúc đó thì đám người Dũng thủ môn, Dụng với Trọng cũng xuất hiện, trên tay là các dụng cụ để lau rửa vết thương cho cô.

- Chị Uyên mau tháo giầy ra, để bọn em xem thử chân chị có bị bong gân không? Mà sưng thế này chắc bong gân rồi đấy.

Trọng đặt đôi dép lê bên cạnh cho Uyên, không kìm được mà hỏi:

- Chị Uyên...vậy rốt cuộc là sao chị bị ngã xe?

Như sực nhớ ra, Trường quay lại hỏi cô:

- Phải rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại hớt hải rời đi, sao Dũng hậu vệ lại có mặt ở đó?

Uyên kể lại diễn biến mọi chuyện cho Trường cùng nhóm Dũng, Dụng Trọng nghe qua, rồi còn lấy điện thoại ra gọi lại theo số của Hà...máy báo thuê bao nên càng khiến cô lo lắng, vội vã lao ngay đi mà không nghĩ được gì nữa.

- Từ từ đã, em còn đang bị thương, đừng vội. - Trường ngăn cô lại - Để anh đi cùng với em.

- Dạ....

Đợi cho Trường cùng Uyên rời khỏi Trung tâm, Chinh mới huých vai Dũng hậu vệ:

- Sao anh không đi cùng chị ấy?

Dùng hậu vệ cười buồn, trên tay là mớ đồ cứu thương ban nãy hiển nhiên là anh đang dọn dẹp dở:

- Có lẽ không cần anh ở đấy đâu.

Trường đưa Uyên về đến khu tập thể, cô vội vàng rời khỏi xe, trên đầu còn đội nguyên mũ bảo hiểm. Cửa phòng cô vẫn đóng im lìm, ruột gan cô thì đang nóng như lửa đốt. Ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?

- Hà....mở cửa cho tao...Hà ơi.... - Uyên cất giọng đầy lo lắng.

"Cạch..." cửa mở, Hà ló mặt từ bên trong ra ngoài, trên mặt còn đang đắp mặt nạ dưa leo dở:

Khoảnh Khắc Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ