Bầu không khí khán phòng dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ký giả các báo tập trung hết sức cao độ, chỉ sợ sẽ để lỡ một chi tiết quý báu nào đó, họ sẽ ân hận cả đời. U23 cũng thôi không đùa cợt nhau nữa, thay vào đó tập trung hết sức để nghe ngóng lời phát biểu của vị đội trưởng. Nhìn ra Uyên không có ý định sẽ đánh sự chú ý sang bên mình, Trường quay lại, gương mặt không mấy vui vẻ. Anh cố nặn nụ cười, lên tiếng trả lời câu hỏi của ký giả:
- Thực sự thì Trường khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi kiểu này. Mẫu hình lý tưởng thì từ lâu Trường đã có trong lòng rồi. Chỉ là người ấy vẫn chưa xuất hiện thôi.
- Cầu thủ Lương Xuân Trường, vậy cô gái như nào sẽ khiến anh xiêu lòng?
- Ukm....Nếu nói về ngoại hình thì Trường không quá coi trọng vấn đề xấu đẹp. Trường quan niệm tình cảm là phải xuất phát từ hai người, xấu đẹp chỉ là hình thức, cái chính có hiểu và thông cảm cho đối phương hay không.
Anh vừa dứt câu trả lời, khán phòng đồng loạt vỗ tay, Trường len lén nhìn về phía cô, chỉ thấy Uyên đang cắm cúi ghi ghi chép chép cuốn sổ trên tay. Hình như cô hoàn toàn không để ý gì thì phải. Nghĩ đến điều ấy thôi, anh đã cảm thấy mất mát khó chịu trong lòng.
- Đến lượt trung vệ Bùi Tiến Dũng, chúng tôi cũng muốn hỏi anh, cô gái như nào sẽ thu hút được anh?
Bắt đầu có tiếng cười khúc khích trỗi dậy. Là Văn Thanh, Hồng Duy, Đức Huy đang bụm miệng cười. Tư Dũng nhận lấy mic từ tay đồng đội, gãi đầu gãi tai, ngượng nghịu:
- Cái này....Vì em sợ ma, nên nếu một cô gái mạnh mẽ không sợ ma chắc sẽ khiến em cú ý đấy ạ.
Thay vì tràng vỗ tay như Trường, ký giả các báo lại cảm thấy hết sức dễ thương buồn cười. Uyên còn nhanh tay nhanh mắt lôi điện thoại ra ghi hình lại. Cô phải cất kỹ làm kỷ niệm mới được. Gì chứ ma cỏ cô không sợ, có chăng nó còn sợ lại cô á. Chợt Uyên nhớ đến thời "sửu nhi" của bản thân cùng anh em chiến hữu trong xóm cứ tối đến lại hò nhau ra bãi tha ma....rình đôi yêu nhau để chọc ghẹo. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, là rình đôi yêu nhau ở bãi tha ma đó ạ, thế nên đừng nói ma sợ cô, người còn sợ cô nữa là.
Buổi phỏng vấn kết thúc lúc 22h15p', quả thực may mắn nếu 20p' setup ban nãy các cầu thủ không được ăn lót dạ, chắc sẽ không đủ bản lĩnh để trụ đến bây giờ. Đặc biệt là Huy quàng tử cùng Phượng - 2 con người này rất dễ đói nhanh mà một khi đói thì sẽ dễ cau có. Khi cả đoàn ký giả phóng viên lục đục kéo nhau ra xe thì không biết có phải ăn ở không mà xe của nhóm phóng viên báo Hoa bị xịt một bên lốp, đang phải gọi thợ đến sửa.
- Đúng là quá đen đủi mà. Hùng, em xem thợ sửa khi nào thì đến?
- Họ bảo chừng 10p' nữa cơ chị ạ. - Anh hùng nhìn đồng hô, cũng tỏ ra sốt ruột không kém. Chuyến bay của họ về Hà Nội là 23h00, chỉ còn ít phút nữa....
Uyên cũng sốt ruột, cứ đi đi lại lại tay thì cầm điện thoại mặc dù không biết cầm làm gì, có ai gọi cho mình lúc này không. Vừa lúc đó thì chiếc xe bus 2 tầng đội tuyển U23 đi tới, ánh sáng xe bus thực đáng ghét, chiếu thẳng vào mặt người khác như vậy bao giờ cơ chứ? Uyên bực dọc nhìn chiếc xe đi qua, tính chửi cho mấy câu thì đúng lúc đó chiếc xe dừng lại. Người xuống xe là nhân viên ban huấn huyện đội tuyển U23, hình như là người nhận thùng bánh từ cô hôm bữa thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảnh Khắc Định Mệnh
FanficCâu chuyện là do tôi dùng trí tưởng tượng 3 xu của mình mà viết thành. Họ có cuộc sống của họ, tôi có cuộc sống của tôi. Nhưng trong fic của tôi, mọi thứ đều do tôi vẽ nên. Cái khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh chàng cầu thủ tay đeo băng đội trưởng, mặc...