Chương 18:

105 4 4
                                    

Cả phòng chờ bỗng im bặt vì sự có mặt của một vị khách bất ngờ xuất hiện. Anh đang đỡ Uyên bằng cả 2 tay, miệng thì không tắt nụ cười siêu cuốn hút của mình. Sự có mặt của anh cũng khiến Uyên bất ngờ, thậm chí hiện tại cô đang há hốc mồm vì giật mình thon thót. Trường thấy người thanh niên kia không có ý định buông Uyên ra thì một hai tiến lại, kéo cô ra phía đằng sau mình, thái độ không hòa hoãn là có thật:

- Xin lỗi, làm phiền rồi.

Chàng trai trong tay giờ đây không có gì, thoáng chốc hụ hẫng nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt:

- Không có gì. Xin lỗi đã để mọi người bất ngờ. Lâu quá mới gặp cả đội.

Uyên đứng sau lưng Trường, cảm giác như được đứng sau lưng...bố vậy. Còn nữa, tay cô bị anh nắm nãy giờ, chưa có ý định buông ra ạ? Cô ngước lên nhìn người thanh niên kia. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

- A....Là con trai chú Đoàn đây mà. - Đức Huy là người đầu tiên phát hiện ra người thanh niên bí ẩn này là ai - Hà Nam Anh, con trai chú Đoàn.

Cả đội bất ngờ "Ồ" cả lên. Với các cầu thủ miền bắc chơi cho Hà Nội T&T thì Hà Nam Anh không phải cái tên quá xa lạ với họ, còn các cầu thủ gốc Nam, có lẽ đây cũng là lần đầu giáp mặt. Và chắc Trường là cầu thủ hiếm hoi gốc Bắc chơi cho câu lạc bộ miền Nam lại biết Hà Nam Anh. Đơn giản họ từng học chung một thời gian trước khi Trường vào Pleiku thi đấu dưới màu áo Hoàng Anh Gia Lai còn Nam Anh lên đường du học.

Duy Mạnh, Tiến Dũng, Trọng Đại, Đình Trọng đồng loạt "A" lên một tiếng. Họ từng nhìn thấy qua anh chàng một lần, hồi còn là U16. Sau lần đó, Nam Anh đi Singapo du học, họ cũng chưa có dịp gặp lại. Thật không ngờ lại được gặp ở đây, hơn nữa cậu ta.....đẹp trai hơn bố nhiều.

- Xin chào mọi người, tôi xuất hiện đột ngột có làm mọi người bất ngờ không? - Anh quay sang Đức Huy cùng cả đội - Mọi người vẫn khỏe chứ?

Chinh ngừng tay lau tóc, thỏ thẻ lên tiếng:

- Ai da.... con trai chú Đoàn quả là có phong thái khác hẳn.

Nam Anh đi vào bắt tay từng người một trong đoàn. Anh không những vậy còn có thể trò chuyện với ông Park một vài câu tiếng Hàn khiến không ít cầu thủ ngưỡng mộ.

- Nam Anh, cậu học tiếng Hàn sao? - Duy Mạnh tròn mắt.

- Một chút thôi. - Nói đoạn, anh quay sang phía Trường và Uyên đang đứng, chìa tay ra trước mặt Xuân Trường - Chúng ta lại gặp nhau rồi, Xuân Trường. Và còn cô bạn kia, nhớ tôi không?

Uyên đờ mặt ra? Hỏi cô hả? Nhớ nhau không? Quen lắm, dường như cô gặp ở đâu rồi thì phải, nghĩ mãi không ra.

- Cô ấy là CTV truyền thông mới của chúng tôi, cô ấy không biết cậu đâu. - Xuân Trường không lạnh không nhạt lên tiếng.

Nam Anh tủm tỉm cười:

- Sao lại không? Tôi và cô ấy đã gặp ở bệnh viện rồi, phải không?

- A, anh là bác sĩ ca trực của tôi - Vừa nói cô vừa thoát khỏi bàn tay của Xuân Trường, tiến lại gần phía Nam Anh - Thảo nào tôi có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi.

Khoảnh Khắc Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ