- Hả???????? Mày nói cái gì?
Uyên đã có tình tránh mặt đi chỗ khác xa xa mà vẫn không sao lại được với cái volume thần thánh của Hà. Biết ngay mà, kể ra thể nào nó chẳng làm toáng lên cho xem. May mà cô đã lược bớt n phần của câu chuyện, lược cả chi tiết cô "nhỡ răng" cắn vào tay Xuân Trường, nếu không cái mạng còm này của cô cũng không bảo toàn được.
- Nhỏ giọng thôi. Biết vậy tao đã không kể cho mày rồi.
- Con này, tao gato với mày quá đấy. Gì chứ, được anh Trường mang trả lại bài luận văn, eo ôi như phim vậy - Hà lắc lắc tay cô đến phát đau, miệng thì tru tréo - Biết vậy tao đã thức dậy đi cùng mày.
- Sao? Hối hận rồi phải không?
- Ukm.....
Uyên cười trừ trong lòng. May là nó không đi cùng, chứ cái đoạn mình cắn Xuân Trường khi nghi ngờ anh là tên biến thái, không khéo nó còn cắn hăng hơn cả mình. Xuân Trường, coi như hôm nay anh tích đức chưa viên mãn đi ha.
- Tao nghe nói hôm nay U23 có buổi trò chuyện ở VTV3 đấy, mày có đi cùng ra không? - Hà vừa lướt facebook, vừa thông báo cho tôi tin tốt.
- Có Tư Dũng không? - Cô hỏi ngược lại nó, bởi cô xin thề, gọi cô là fan phong trào cũng được, cô trót yêu Tư Dũng mất rồi, nên chỉ hỏi có Tư Dũng hay không thôi.
Hà ném cho cô đôi mắt sắc lẹm, miệng lẩm bẩm:
- Không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi. Không có anh Dũng của mày đâu.
- Ờ, vậy tao ở nhà....
- Mày.....
Cà phê của cô nóng rồi, lên lớp thôi.
7h sáng , nhà ăn khách sạn đã đông vui hơn bao giờ hết. U23 sáng nay vẫn còn lưu lại Hà Nội, một số có lịch trình riêng, một số khác thì có lịch luyện tập với câu lạc bộ của mình, trong đó có Tư Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy....Sáng nay chỉ có Trường, Đức và Hải là được đặc cách một buổi đến trò chuyện trong mục điểm tin nóng đài VTV3. Vậy nên ăn sáng xong, các anh hùng của chúng ta sẽ chính thức "ai về nhà nấy" cho đến khi có lịch triệu tập cả đội tham gia sự kiện gì đó.
Từ sáng sớm, Văn Thanh và Minh Long là 2 người cùng phòng với Trường đã không thấy bóng dáng anh đâu. Đến cả buổi luyện tập thể lực sáng anh cũng biến mất. Đây tuyệt đối không phải phong cách của Lương Xuân Trường, biến mất mà không ai biết gì cả.
- Huy, có thấy Trường không?
- Không. Ông thử hỏi mấy đứa kia xem, tôi cũng vừa mới đến.
Long đến bàn của Phượng, Dũng thủ môn và ban huấn luyện, cũng không có Trường ở đó.
- Xin lỗi mọi người tôi đến muộn.
Ồ, vị đội trưởng đáng kính của chúng ta đây rồi. Long cùng Thanh lại gần không khỏi tò mò:
- Híp, mày đi đâu sáng sớm vậy? Bỏ cả buổi thể lực làm tao tưởng mày bị bệnh.
- Tao không sao. Có chút việc riêng thôi. Tao ra ngoài có anh Hoàng ban huấn luyện đi cùng rồi, mọi người không phải quá lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảnh Khắc Định Mệnh
FanfictionCâu chuyện là do tôi dùng trí tưởng tượng 3 xu của mình mà viết thành. Họ có cuộc sống của họ, tôi có cuộc sống của tôi. Nhưng trong fic của tôi, mọi thứ đều do tôi vẽ nên. Cái khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh chàng cầu thủ tay đeo băng đội trưởng, mặc...